Brown nghe thấy một ý tứ khác rất sâu xa.
Bất hạnh là đã bị Cố Nam Đình nói trúng, Trình Tiêu hôm đó đã từ
chối một người đàn ông cao lớn đẹp trai, dòng máu lai Trung - Pháp, "Tôi
có bạn trai rồi, tình cảm chúng tôi rất tốt."
Bạn thân kiêm bác sĩ riêng Amy mà cô đã làm quen khi còn học ở
trường Hàng không, nghe thế đã kinh ngạc: "Rõ ràng cậu đã chia tay với
anh chàng họ Phỉ kia rồi mà!"
Trình Tiêu tha thứ cho việc không hiểu chuyện của cô nàng: "Bạn trai
tớ chỉ có một mình Phỉ Diệu thôi hả?"
Amy mở to mắt: "Cậu không phải cô gái dễ dãi."
Trình Tiêu nở nụ cười tươi: "Bạn trai tớ nói chỉ là bạn là con trai, đừng
nghĩ nhiều."
Amy dở khóc dở cười: "Oh my God, tớ có cần bất bình thay cho bạn
trai mới của cậu không?"
Trình Tiêu vui vẻ chạm ly với bạn: "Đối tượng tớ kết hôn sẽ được tớ
gọi là - người anh em của tớ!"
Amy đang cố gắng học tiếng Trung đã cau mày: "Thế nào là - người
anh em?"
Người anhem chính là - Trình Tiêu nhìn bóng dáng tiến đến từng bước
vững vàng dưới ánh đèn mờ ảo, "Trên người toát ra vẻ giang hồ".
"Vẻ giang hồ?" Là người ngoại quốc không hiểu võ hiệp là gì, Amy
không thể hiểu cái gì gọi là giang hồ.
Trình Tiêu nhướn một bên mày, khóe mắt liếc sang người đàn ông
ngồi phía sau lưng cô, "Cậu có thể hiểu là 'hoang dã'."