Suy nghĩ cho anh ngày mai phải bay nên Trình Tiêu đề nghị về sớm
nghỉ ngơi.
Lần này đến lượt Cố Nam Đình chỉ cười mà không nói gì.
Trình Tiêu gần như tưởng rằng hàm nghĩa sau nụ cười của anh là bảo
cô đến nghỉ ngơi ở khách sạn của anh, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn, nếu anh
dám đùa bỡn như thế thì sẽ "đáp lễ" anh bằng rượu tạt đầy mặt. Kết quả là
anh chỉ cười nói: "Tôi đưa em về."
Đến khu vực tập huấn, xe vừa ngừng thì anh có điện thoại. Thấy Cố
Nam Đình nhìn điện thoại mà không nhúc nhích, Trình Tiêu có ý tránh đi,
đang định cởi dây an toàn thì cửa đã bị khóa.
Trên gương mặt Cố Nam Đình tỏ rõ vẻ không vui, anh nghe máy, nói
bằng giọng lạnh nhạt: "Cảnh sát Phùng."
Trình Tiêu loáng thoáng nghe thấy bên kia có một giọng đàn ông: "Rất
xin lỗi đã cuốn cô ấy vào vụ này, vụ án đã..."
Chưa nói xong thì Cố Nam Đình đã cắt ngang, "Xin lỗi thì khỏi cần,
chỉ cần đừng để xảy ra những chuyện tương tự nữa, tôi sẽ rất cảm kích.
Ngoài ra xin nhắc cảnh sát Phùng một câu, nếu anh muốn làm bạn với cô
bé thì đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho nó đã."
Bên kia hứa hẹn: "Ngày mai tôi sẽ đưa cô bé an toàn về lại thành phố
G."
"Tôi sẽ không nói cảm ơn." Cố Nam Đình cúp máy.
Cũng không biết Trình Tiêu nghe thế nào mà lại lý giải thành một tầng
nghĩa khác: "Bạn gái cũ gặp rắc rối? Chỉ giận mà không làm gì thì có tác
dụng gì? Tôi đứng trên lập trường phụ nữ kiến nghị anh trong thời gian
ngắn nhất hãy chạy tới đó thì còn có cơ hội cứu vãn."