Bạn gái cũ? Đúng là cái hố hoang đường nhất! Cố Nam Đình khâm
phục trí tưởng tượng của cô, anh tức tối: "Em gái tôi! Có phải em không
biết Hạ Chí ở bên đó trông nom nó đâu."
"Chủ yếu là trong giọng nói của anh có vẻ không cam tâm quá, rất khó
để không hiểu lầm." Trình Tiêu càng hào hứng: "Hoặc là khẩu vị anh quá
nặng, em gái cũng không bỏ qua? Đừng phủ nhận, sắc mặt và ánh mắt anh
đã bán đứng anh."
Cố Nam Đình bị chọc tức phát phì cười, anh cố ý nghiêng người tới,
nhìn vào mắt cô: "Nói lại lần nữa, nói tôi biết em nhìn thấy gì? Nói chính
xác, người em nhìn thấy là ai?"
"Trong tình huống này còn có thể là ai?" Trình Tiêu không trả lời
chính diện mà chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Cho tôi xuống xe."
Cố Nam Đình lại giơ tay ôm eo cô, năm ngón tay siết lại, kéo cô lại
gần anh.
Trong xe vẫn là bài Lanadelrey - high by the beach, nhưng không gian
vốn rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp vì anh đến quá gần, mà lòng bàn tay ấm
áp khô ráo của anh đang áp sát vào eo cô, cách một làn áo mùa hè mỏng
manh.
Mặt Trình Tiêu và anh chỉ gần trong gang tấc, Cố Nam Đình chỉ hơi
cúi xuống là có thể hôn lên môi cô. Mà cô lúc này đang đờ đẫn, đúng là cơ
hội hiếm có. Nhưng anh không. Tay trái Cố Nam Đình trượt từ eo Trình
Tiêu xuống, phủ lên mu bàn tay cô, tay phải ve vuốt gò má cô, ánh mắt
chăm chú, "Tôi nghĩ tôi bắt buộc phải thanh minh cho mình."
Trình Tiêu nhìn anh, đợi anh nói tiếp.
Cố Nam Đình dịu dàng nói: "Bạn gái cũ của tôi mà em nói, không hề
tồn tại!"