Họ quá gần nhau, gần đến nỗi hơi thở ấm nóng của anh dễ dàng phả
lên mặt cô, như một ly rượu mạnh, uống vào sẽ luồn thẳng xuống ngực, đốt
cháy cô - tim nóng lên mãi không thôi.
Hoàn toàn, luống cuống chân tay!
Trình Tiêu đờ ra một lúc mới có sức rút tay lại. Cô cởi dây an toàn,
sau đó bỗng nghiêng người về phía anh.
Trong tích tắc, Cố Nam Đình tưởng - tưởng rằng cô sẽ chủ động hôn
anh.
Đương nhiên là nghĩ nhiều rồi.
Trình Tiêu chỉ tự mình mở khóa cửa xe, lúc xuống xe đã lạnh lùng nói:
"Tôi không có hứng thú với đời tư của Cố tổng."
Khi cửa xe bị sập mạnh vào, Cố Nam Đình cười khổ.
Được thôi, anh thừa nhận anh đã hơi vội vã. Nhưng, độc thân là điều
kiện của tình yêu, anh bắt buộc phải nói rõ thành ý với em. Cho dù thực sự
anh chưa nghĩ xong phải giải thích với em anh đang ở trong thời gian sai
lệch, còn chúng ta, lại sai lệch thời gian như thế nào.
Không thể cầm lòng.
Sáng sớm hôm sau khi trời mới hửng, Cố Nam Đình mặc đồng phục
phi công xuất hiện tại sân bay với thân phận là cơ trưởng, là thành viên tổ
bay, Lâm Tử Kế ngồi ở ghế phó, quan sát viên Trình Tiêu, có cả bốn tiếp
viên hàng không đi theo.
Trước khi lên máy bay, Cố Nam Đình mặc áo phản quang vào, dẫn
Trình Tiêu đến bãi đáp máy bay để kiểm tra bên ngoài máy bay, "Máy bay
đến tay chúng ta đều đã được kiểm tra rồi. Cơ trưởng chỉ kiểm tra đơn giản