Như vậy Amy có thể hiểu, nhưng, "Tớ tưởng cậu phải thích kiểu lịch
thiệp chứ."
Trình Tiêu chỉ cười, không nói gì.
Đến khi Amy được bạn trai đón đi, Cố Nam Đình mới quay lại, "Lãng
phí ý tốt của người ta."
Quả nhiên đã đến từ lâu, chứng kiến hết quá trình tỏ tình của anh
chàng lai Trung - Pháp, Trình Tiêu quay lại nhìn góc nghiêng mặt của anh,
"Người ta đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không một góc chết, chỉ là tiếng
Trung tệ quá."
Cố Nam Đình không nói gì.
Trình Tiêu muốn thêm một ly rượu nhưng lại nghe anh nói: "Nếu chỉ
dừng ở đây thì ngày mai sẽ cho em vào buồng lái."
Tay Trình Tiêu đang đưa lên lại buông xuống, cô hỏi: "Thật không?"
"Tin hay không tùy em." Cố Nam Đình vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh anh, "Dù
sao tôi nói sẽ giữ lời."
Trình Tiêu bị cám dỗ, cô đứng lên lại gần, ngồi xuống cạnh anh, "Chắc
không phải chuyến bay về nước ngày mai anh đích thân bay đó chứ?"
Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, mặc nhận.
Anh mặc sơ mi trắng, không thắt cà vạt, nút áo ở cổ mở hai cái, tay áo
cũng xắn lên để lộ làn da nâu khỏe mạnh, lúc này tay anh đang đặt trên
lưng ghế sofa choàng qua vai cô, lười nhác và gợi cảm.
Trình Tiêu cầm ly nước rõ ràng không có chút cồn nào, chạm ly với
anh: "Giao dịch thành công."