Đúng vậy, không lái máy bay thì mãi mãi không biết trái đất này đẹp
đến nhường nào. Nhưng, bảy năm trước rõ ràng cô nói bay là an toàn nhất.
Cố Nam Đình phê bình: "Lý do chọn nghề không cao thượng gì cả!"
Trình Tiêu cười tỉnh bơ: "So với run tay chọn sai nghề thì đã có trách
nhiệm hơn nhiều rồi."
Đợi mãi không thấy cô hỏi lại, Cố Nam Đình lại lên tiếng: "Sao không
hỏi tôi?"
Trình Tiêu trả lời vẻ chê bai: "Rõ ràng như thế còn cần phải hỏi sao?
Là người thừa kế, anh không bay thì ai bay?"
Còn người thừa kế gì nữa? Cố Nam Đình không muốn nói với cô nữa,
chiến tranh lạnh với cô... một tiếng đồng hồ đã.
Cứ thế đấu khẩu qua lại, hoàn thành chặng bay, ngay cả Lâm Tử Kế
cũng không thấy mệt mỏi. Chỉ là, toàn bộ quá trình, anh ta cảm thấy rất
phiền não vì mình là "bóng đèn cao áp".
Lúc gần đến thành phố G thì trời đang hửng sáng, ánh ban mai rạch
ngang bầu trời vén bức màn đêm lên, một ngôi sao gần đường chân trời tỏa
ra ánh sáng kỳ lạ khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.
Cố Nam Đình hỏi trong bầu trời đầy sao: "Biết đó là sao gì không?"
Trình Tiêu nhìn chăm chú bên ngoài: "Sao Kim gần mặt trời hơn trái
đất."
Không sai, là sao Kim có sự thay đổi tròn khuyết giống mặt trăng. Lúc
này, máy bay của họ đang bay về phía sao Kim.
Trình Tiêu, hãy nhớ lần bay này. Bắt đầu từ khi trời hửng, anh đích
thân dẫn dắt em, Sau này, bầu trời sẽ do chúng ta làm chủ, ở đầu tầng mây,