Còn một tin nhắn gửi đến từ số lạ: "Hôm nay bay về nước phải không?
Anh ra sân bay đón em."
Cô chẳng màng đếm xỉa, xóa luôn, rồi chuyển sang gọi điện cho Hạ
Chí, có người nghe máy, cô hỏi: "Xuống máy bay rồi hả?"
Hạ Chí mới hạ cánh, điện thoại vừa mở vào giây trước đó, cô nàng
hưng phấn nói: "Sao cậu biết? Quả nhiên tâm linh tương thông, chị đây mới
sống sót từ Cổ Thành về đây."
Khóe môi Trình Tiêu thoáng một nụ cười khó thấy: "Tớ ở cổng ra A."
Trước khi cúp máy, cô nghe thấy Hạ Chí cuống quýt gào lên: "Anh phụ
trách lấy hành lý, em ra trước đây, Tiêu đang đợi ở cổng ra..."
Kiều Kỳ Nặc đúng số khổ, mãi mãi phải thu dọn tàn cuộc cho hai cô
gái.
Cùng đi ra với Hạ Chí là Tiêu Ngữ Hành. Cô bé trẻ trung mặc áo pull
trắng phối với váy vải thô dài, trên chân mang đôi sandal đế bằng, rất thanh
tân, lanh lợi. Nếu không phải khi nhìn thấy Cố Nam Đình thì đột ngột tắt
nụ cười, có một sự dịu dàng khó tả.
Lúc Hạ Chí nhào đến chỗ Trình Tiêu, Tiêu Ngữ Hành rất không cam
tâm đi đến trước Cố Nam Đình, cúi đầu gọi: "Anh."
Ngay cả Trình Tiêu cũng tưởng cô bé sẽ chịu một trận giáo huấn của
Cố Nam Đình, vì sắc mặt anh thực sự rất khó coi. Nhưng anh lại chỉ "ừ"
một tiếng, sau đó dặn dò: "Đi ra xe với Trình Tiêu rồi chờ anh, anh có vài
câu muốn nói với cảnh sát Phùng."
Giọng anh rất cứng nhắc, càng khó chấp nhận hơn là quở trách. Nhưng
nghe anh bảo muốn nói chuyện với Phùng Tấn Kiêu, Tiêu Ngữ Hành liền
thấy căng thẳng, cô liếc nhìn Trình Tiêu mặc đồng phục phi công, có vẻ sợ
hãi: "Là em gây họa, anh Tấn Kiêu vì bảo vệ em mà còn bị thương nữa."