Đương nhiên là đau. Rất đau. Nhưng gương mặt Phùng Tấn Kiêu
không tỏ vẻ gì khác, "Danh tiếng của Cố tổng mới như sấm động bên tai."
Trình Tiêu không nghe nổi nữa, cô đưa mắt ra hiệu với Hạ Chí.
Hạ Chí hiểu ý, tiến lên kéo tay Tiêu Ngữ Hành: "Đi thôi, chúng ta ra
xe đợi."
Tiêu Ngữ Hành không cam tâm nhưng Cố Nam Đình đã dặn rồi, cô bé
không dám làm trái ý anh.
Phùng Tấn Kiêu hiểu tâm tư của cô, cười nói, "Đi đi, lát nữa anh sẽ
gọi điện cho em."
Tiêu Ngữ Hành nhìn anh ta vẻ quyến luyến, "Thế anh đừng quên nhé.
Còn nữa, cẩn thận vết thương ở tay, đúng rồi, tiền em nợ anh..."
Trước khi sắc mặt Cố Nam Đình sa sầm, Hạ Chí đã kéo Tiêu công
chúa đi rồi.
Trình Tiêu kéo valy của mình định đi, thì cổ tay bị ai đó giữ chặt.
Là Cố Nam Đình, anh nói: "Chìa khóa xe."
Trình Tiêu nhận lấy chìa khóa xe anh, gật đầu với Phùng Tấn Kiêu rồi
quay lưng đi.
Điều cô không hay biết là hành động gật đầu chào nhau của cô và
Phùng Tấn Kiêu đã khiến Cố Nam Đình không vui. Đương nhiên đối với
việc này, thái độ của Trình Tiêu mãi mãi là: "Anh không vui hả? Đó là việc
của anh, không liên quan đến tôi."
Cố Nam Đình cũng không có cách nào cứu vãn.