Đợi ba cô gái đi xa rồi, Phùng Tấn Kiêu mở lời trước, giọng anh có vẻ
hối lỗi: "Kéo cô ấy vào chuyện này là trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi đảm
bảo chuyện tương tự như vậy sẽ không xảy ra nữa."
Dường như từ lần đầu gặp mặt, Phùng Tấn Kiêu đã vì Tiêu Ngữ Hành
mà có vẻ e sợ anh. Nói là e sợ thì không hợp lắm, nói chính xác hơn là
khiêm nhường? Lễ phép? Hay là kính trọng? Trước kia Cố Nam Đình nhìn
anh ta rất chướng mặt vì chấp niệm với Tiêu Ngữ Hành, bây giờ lại là, mỗi
lần nghĩ đến Tiêu Ngữ Hành mới tròn hai mươi tuổi từng vì sự sơ suất của
anh ta mà gặp tai họa, là anh không kiềm chế nổi muốn trách mắng anh ta.
Trách mắng? Đối diện với em rể tương lai, Cố Nam Đình với thân
phận là anh vợ đã nói từng câu từng chữ: "Cậu lấy gì để đảm bảo? Chỉ sợ
trải qua chuyện đó thêm lần nữa thì cậu vẫn là có lòng mà không đủ sức
bảo vệ nó thôi."
Phùng Tấn Kiêu lý giải sự bất mãn của anh thành Tiêu Ngữ Hành vì
thân phận cảnh sát của anh ta mà gặp nguy hiểm. Nhưng anh ta đã nghe ra
ý khác trong câu nói đó, "Cố tổng có lời gì muốn nói cứ nói thẳng."
Trước mắt Cố Nam Đình thoáng qua rất nhiều cảnh tượng, đôi mắt
rưng rưng của Tiêu Ngữ Hành, gương mặt giận dữ của Phùng Tấn Kiêu, và
cả màu trắng sạch sẽ và mùi thuốc sát trùng khó chịu trong bệnh viện, tất cả
đều rất thương cảm và nặng nề. Anh thở ra một hơi dài: "Tôi chỉ có một
đứa em gái, muốn nó có một cuộc sống vô tư, vui vẻ như công chúa là tâm
nguyện của tôi. Hiện giờ, nó đã gặp cậu."
Nhìn vào mắt Phùng Tấn Kiêu, Cố Nam Đình nói: "Phàm chuyện gì
cũng chưa hẳn đã thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là tình cảm. Tôi chỉ muốn
nhắc cậu, nếu đã quen nhau, hãy nể tình Hành Hành được chúng ta yêu
thương chiều chuộng, khi ở bên nhau hãy nhường nhịn nó nhiều hơn, nghĩ
cho nó nhiều hơn."