"Tưởng là gì?" Nếu không nể tình anh ta là sư huynh thì Trình Tiêu
nhất định sẽ bốp chát lại mấy câu.
Tâm tư bị vạch trần nên Thời Minh cười hì hì, "Cũng không thể trách
anh nghĩ lung tung được, có lẽ trừ cơ trưởng Lâm lúc nào cũng lạnh nhạt
với mọi thứ ra, cả tổ bay đều tưởng em và Cố tổng..."
Trình Tiêu cúi đầu kề sát anh ta, dáng vẻ bí ẩn, "Chắc không phải cả tổ
bay đều nhận ra em yêu thầm Cố tổng chứ?"
"Hả?" Thời Minh suýt thì tưởng thật, đến khi nhìn thấy nụ cười ranh
mãnh của Trình Tiêu mới nhận ra mình bị lừa, "Trời ạ tiểu sư muội, em
đừng bắt nạt sư huynh ngốc này chứ."
Trình Tiêu cười vô tội, "Đùa một tí giúp anh tiêu hóa đó."
Đúng là đùa, nhưng không phải để giúp Thời Minh tiêu hóa, mà là hóa
giải sự ngượng ngập khi cô ngủ gục trong lòng Cố Nam Đình, và cả sự liên
tưởng không phải là không có căn cứ của mọi người. Trình Tiêu không phải
người thích giải thích, sau khi gặp Cố Nam Đình, dường như cô cũng có
chút khác lạ.
Tối qua, Trình Tiêu đã choàng tỉnh bởi bị ai đó chiếm lấy môi lưỡi.
Khi ý thức ra là chuyện gì, và không khí bao trùm xung quanh cô lại quen
thuộc đến thế, cô không chút khách sáo, ra sức cắn môi dưới của Cố Nam
Đình.
Đây rõ là cách hữu hiệu nhất để chấm dứt nụ hôn. Thế nhưng dừng lại
không phải là kết cuộc, Cố Nam Đình không những không có ý hối lỗi,
ngược lại còn hỏi: "Đang chuẩn bị tát tôi một cái sao?"
Trong màn đêm tịch mịch, giọng đàn ông trầm trầm như một sự cám
dỗ, quyến rũ và mê người, rất dễ khiến người ta rung động. Còn Trình Tiêu
lại không tức giận như tưởng tượng, chỉ khi rời khỏi vòng tay anh mới nói