một câu nhẹ bẫng: "Có phải là nụ hôn đầu đâu, chẳng có gì ghê gớm cả."
Cô lặng lẽ biểu hiện như thể hoàn toàn không để tâm.
Đúng là còn khó chịu hơn cả bị ăn tát! Sắc mặt Cố Nam Đình lạnh
hẳn, "Em nói gì?"
Trình Tiêu nhìn anh bằng một vẻ thờ ơ: "Đừng nói với tôi đó là nụ hôn
đầu của anh, định bắt tôi chịu trách nhiệm nhé?" wattpad: xusmile0222___
Không ngờ Cố Nam Đình lại thừa nhận, "Đúng thế, em có chịu trách
nhiệm không?"
Trình Tiêu vốn không muốn trả lời, cô định đứng lên xuống xe.
Sao có thể bỏ qua cho cô như thế!
Cố Nam Đình giữ chặt cổ tay cô, kéo mạnh một cái, Trình Tiêu lại ngã
vào lòng anh.
Trình Tiêu lúc này mới nổi cáu, cô ra sức đánh mạnh vào vai phải của
Cố Nam Đình, trong giọng nói mang ý cảnh cáo, "Cố Nam Đình!"
"Sao?" Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, "Không gánh nổi trách nhiệm
à?"
Trình Tiêu ngước nhìn vào mắt anh, "Nếu đúng thế thì sao?"
Thì sao? Thì sao? Cố Nam Đình nhìn nước mưa và bãi cỏ ướt đẫm
ngoài cửa xe, dưới ánh đèn đường, trông chúng xanh mướt và ướt át. Lại
nhìn vào đôi mắt đầy vẻ phòng bị và bướng bỉnh của cô, anh cười thành
tiếng.
Đưa hai tay giữ chặt vai Trình Tiêu, giọng Cố Nam Đình dịu lại, "Tôi
biểu hiện vẫn chưa rõ hay sao? Trình Tiêu, đừng chơi trò cút bắt với tôi
nữa!" Giọng nói dè dặt, dường như rất dịu dàng.