Trình Tiêu ngước mắt lên, thong thả gật đầu chào vị Hà tổng tuổi xấp
xỉ lão Trình nhà cô, "Chào Hà tổng ạ, tôi là cơ phó Trình Tiêu của Trung
Nam." Lập tức rút laptop ra khỏi tay Cố Nam Đình, cô nói, "Không làm
phiền nữa, xin hai vị cứ trò chuyện."
Đợi cô đi rồi, Hà tổng mới nhìn Cố Nam Đình vẻ tán thưởng, "Tiểu
Cố có phúc thật."
Cố Nam Đình nhìn bóng lưng Trình Tiêu, cười tủm tỉm, "Cũng đáng
lo lắm."
Hà tổng nghe ra ý tứ sâu xa trong giọng điệu của anh nên mỉm cười vỗ
vai anh, "Xinh đẹp lại có bản lĩnh, cậu không lo lắng chẳng lẽ lại để người
ta lo thay cậu?"
Cố Nam Đình nhìn Nghê Tiêm đang hướng mắt về phía anh qua đám
đông lố nhố kia, đáp lời, "Sẽ không làm phiền người khác ạ."
follow wattpad: xusmile0222___
Sau giờ nghỉ, hội nghị tiếp tục.
Nghê Tiêm là tổng kỹ sư trưởng bên Hải Hàng, chuyên môn giỏi nên
phát ngôn của anh ta được nhiều người tham gia nghe nhất, vốn dĩ phòng
hội nghị cũng hơi vắng, trong tích tắc đã đông nghẹt, không còn chỗ trống.
Khi anh ta nhắc đến công ty hàng không do suy nghĩ đến vấn đề an toàn,
giá thành và sức cạnh tranh thị trường mà bắt buộc không dựa dẫm quá
nhiều vào nhà sản xuất, những người đại diện các công ty hàng không đều
gật gù tỏ vẻ tán thành.
Đối với tính an toàn của hàng không Trung Quốc được coi là niềm tự
hào số một thế giới, Nghê Tiêm nói: "Chúng ta là những bác sĩ của máy
bay, thái độ làm việc chỉ có bốn chữ miêu tả: mạng người bằng trời." Sau
tiếng vỗ tay vang dội, anh ta nói, "Nhưng thói quen nghề nghiệp khiến rất