Nghê Tiêm cười khổ: "Không liều mạng thì làm sao xứng đáng với
tiếng 'kỹ sư trưởng' này?"
Phải, sau lưng một công việc xem chừng quang vinh tươi sáng là
những chua xót không ai hay biết. Trước kia đối với tiếp viên hàng không,
phi công, cơ vụ, Hạ Chí đều từng hâm mộ, nhưng khi thực sự tiếp xúc rồi
mới biết, trong mắt người cùng ngành, họ lại là: nhân viên phục vụ, tài xế,
và người sửa chữa xe đạp.
Giọng Hạ Chí dịu dàng hơn, "Thấy trạng thái làm việc của anh như
thế, bỗng dưng không thấy ghét anh nhiều nữa."
Nghê Tiêm vẫn tỏ ra bình thản, "Nếu là Trình Tiêu nói như vậy với tôi,
tôi sẽ vui đến mức quên mất mình là ai."
Hạ Chí cười, "Bây giờ mới nhận ra tính quan trọng của cô ấy là hơi
muộn thì phải?"
Nghê Tiêm đứng từ xa nhìn chiếc máy bay do Trình Tiêu điều khiển
mà ban sáng anh ta đã phụ trách kiểm tra, ban nãy lại vừa hạ cánh rồi kiểm
tra, chỉnh sửa lần nữa, giống như đang hỏi Hạ Chí, nhưng cũng như đang tự
nói với chính mình: "Tôi chỉ sai lầm một lần thì không thể tha thứ hay
sao?"
"Cuối cùng anh cũng chịu nhận anh sai rồi." Hạ Chí quay sang nhìn
anh ta, "Tiếc là không phải mọi sai lầm đều có cơ hội chỉnh sửa. Huống hồ,
có mẹ anh ở đây thì làm sao anh có cơ hội được?"
Nghê Tiêm nhìn cô, ngập ngừng như muốn nói gì đó.
"Tôi không thể giúp anh, và cũng sẽ không giúp." Biết rõ là nói như
thế sẽ gây tổn thương nhưng Hạ Chí vẫn nói: "Trình Tiêu là người có chủ
kiến, cậu ấy không cần được thuyết phục. Huống hồ, tôi cũng chưa từng
cho rằng anh là lựa chọn chính xác duy nhất của cậu ấy."