Trình Tiêu không nhìn anh cái nào, chỉ tiến lên một bước đứng trước
mặt anh.
Cô muốn tự mình xử lý.
Giây sau đó, Nghê Tiêm đi thẳng lại gần, dưới vô số ánh mắt, anh ta
đưa tay cho Trình Tiêu, đồng thời nói bằng giọng khẩn cầu: "Trình Tiêu,
xin em hãy làm bạn gái anh, cho anh cơ hội chứng minh tình cảm chân
thành."
Đó là bốn năm trước, vào một đêm oi bức lạ thường sau khi kỳ thi đại
học kết thúc, Nghê Tiêm đứng dưới tán cây ngô đồng, nói với Trình Tiêu:
"Cô gái mà anh thích nên là người dịu dàng, yên tĩnh, không cần quá thông
minh. Em..."
Như thế, rõ ràng cô đã cách kỳ vọng của anh quá xa. Trình Tiêu mười
bảy tuổi trong tích tắc bỗng hiểu ra một đạo lý: Khi một người muốn từ
chối bạn, anh ta có thể có hàng vạn lý do. Nhưng Nghê Tiêm anh ta lại
tuyệt đối không nhắc đến điểm quan trọng.
Trình Tiêu cho anh ta một cơ hội, "Chỉ thế thôi sao? Còn cái khác
không?"
Nghê Tiêm như rất nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, sau đó hỏi ngược
lại: "Những điều đó còn chưa đủ hay sao?"
Ích kỷ, bướng bỉnh, lạnh nhạt, khó chịu, sắc sảo, phải rồi, đã đủ năm
tính xấu, lẽ nào còn chưa đủ? Được thôi, nếu đã như vậy, Trình Tiêu nói
với anh ta dưới ánh trăng vằng vặc: "Chúc anh và cô gái dịu dàng yên tĩnh
lại không quá thông minh kia, hạnh phúc."
Đó là tâm sự thiếu nữ của Trình Tiêu, trong một đêm mùa hạ đã vỡ nát
vì vài ba câu của Nghê Tiêm.