Cố Nam Đình kìm nén cảm xúc trong ánh mắt, nói bằng vẻ bình thản:
"Anh không biết nhân duyên em lại tốt thế đấy."
Trình Tiêu thờ ơ, "Cả sảnh tiệc chỉ mình em mặc đồng phục, nổi bật
biết mấy."
Cố Nam Đình hơi nheo mắt, "Từ bao giờ mà em cũng yêu sự nổi tiếng
này rồi?"
Trình Tiêu cười vô tư, "Cái này thì anh không hiểu em rồi."
Cố Nam Đình tỏ vẻ tán thành, "Em còn khó hiểu hơn cả thế giới này,
đúng là anh còn phải ra sức hơn nữa."
Lúc này, là khách mời của bữa tiệc, Nghê Tiêm được mời lên sân
khấu. Cũng như các nam khách mời khác, anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, âu
phục thủ công sẫm màu và áo sơ mi trắng, khiến người đàn ông ấy vốn cao
to càng trở nên chín chắn, trí thức hơn.
Cố Nam Đình tưởng anh ta sẽ như mọi khách mời trên sân khấu, nói
vài câu cám ơn đã được mời, rồi đôi ba câu hàn huyên gì đó. Nghê Tiêm
đúng là cũng nói như vậy, chỉ có điều ngoài những lời đó ra, anh ta còn nói:
"Nhân cơ hội này, tôi muốn làm một chuyện mà mình đã mong muốn rất
lâu, nhưng lại chưa có can đảm để làm."
Chuyện đã muốn rất lâu, nhưng lại không có can đảm để làm?
Như thể ký ức lặp lại, trước mắt Cố Nam Đình bỗng hiện ra những
cảnh tượng, đó là...
Ánh sáng giao hòa, trong bữa tiệc liên kết các công ty hàng không, có
người đứng trên sân khấu nói rằng: "Tôi từng thích một cô gái, cô ấy thông
minh xinh đẹp, kiêu ngạo sắc sảo, tôi gần như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc
là tuy đã quen nhau nhưng ở cạnh nhau lại không hề dễ dàng. Tôi cho rằng