Gương mặt anh rất tuấn tú, trong đôi mắt có nụ cười sáng rỡ, chứng tỏ
hai người trò chuyện rất vui vẻ, Trình Tiêu lặng lẽ tránh né sự tiếp xúc của
anh, chạm ly với Phùng Tấn Đình rồi đùa: "Người có tiềm năng nhất tông
ty bọn em chắc chắn chỉ là Cố tổng."
Phùng Tấn Đình cười, "Anh không thể gánh vác nổi sinh mệnh đó
đâu."
Cố Nam Đình nghe câu "chúng ta" của cô, nụ cười trong mắt càng lan
rộng, vừa đưa đĩa thức ăn ngon được chọn lựa kỹ càng cho cô vừa nói với
vẻ yêu thương: "Cái cô bé này, anh tốn bao công sức cướp em về, em lại
đẩy anh ra ngoài! Lương tâm em không thấy đau sao?"
Đêm đó, chính xác hơn là sau nụ hôn đó, dường như anh càng không
biết kiêng kỵ gì. Trình Tiêu đưa ánh mắt cảnh cáo anh phải thận trọng lời
nói.
Cố Nam Đình nhìn cô, nói bằng giọng không chút hối lỗi: "Đã bị
Phùng tổng nhìn ra rồi, làm sao đây?"
Phùng Tấn Đình lại bị xem màn kịch ân ái, cười nói: "Tôi cũng giống
như ánh đèn ở đây, sáng quá."
Sau đó, nhân lúc Phùng Tấn Đình ra ngoài nghe điện thoại, Cố Nam
Đình hỏi: "Không thích lễ phục à?"
Trình Tiêu thẳng thắn, "Thích chứ. Tiếc là bị hỏng."
Động tác Cố Nam Đình khựng lại, "Hỏng?"
Trình Tiêu nói giảm nói tránh, nhưng cũng nói thẳng vào chủ đề: "Có
lẽ là do em quá nổi tiếng, bị người ta ganh ghét chăng."