giữa chúng tôi là một sự cấm kỵ. Khi tôi nhận ra mọi thứ chẳng qua là hiểu
lầm thì tôi đã đẩy cô ấy vào vòng tay kẻ khác."
Người đàn ông đứng trước mọi người, đau buồn đến mức không thể
ngẩng đầu lên, "Tôi từng muốn bỏ cuộc, vì không muốn bản thân trở nên
hèn hạ. Nhưng khi gặp lại, tôi lại càng muốn ở cạnh cô ấy hơn bao giờ. Tất
nhiên tôi biết được cô ấy tha thứ còn khó hơn lên trời, nhưng tôi quá muốn
có được tình yêu của cô ấy, thế nên mới quyết định thử một lần." Anh ta
ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua đám đông đến một góc nào đó, "Trình Tiêu,
em có thể tha thứ và cho anh một cơ hội để bù đắp sai lầm không?"
Có lẽ là bị dũng cảm và chân thành của anh ta làm cho cảm động, khi
tiếng vỗ tay rất có tiết tấu vang lên, Cố Nam Đình nghe thấy có người dẫn
đầu hét lên: "Tha thứ đi, ở bên nhau! Tha thứ đi, ở bên nhau!"
Lúc đó, Cố Nam Đình tay cầm ly rượu, cúi đầu cười.
Vì một mối tình có thể sẽ gương vỡ lại lành.
Thế nhưng, trong thời gian lặp lại này, Cố Nam Đình vì nhớ lại bản
thân đang ở thời gian nào, dưới tình huống nào mà biết được tình cảm của
Nghê Tiêm dành cho Trình Tiêu, anh đã thu lại nụ cười.
Nghê Tiêm, hóa ra cái hố anh đào nằm ở đây. wattpad: Lê Ngọc Nhi
Cược trong lòng cô vẫn còn tình xưa nghĩa cũ, dưới ánh mắt của mọi
người, ép cô phải tha thứ cho anh.
Khi Nghê Tiêm bước xuống, rẽ đám đông ra, sắc mặt Cố Nam Đình đã
lạnh hẳn. Thế nhưng trước khi anh hành động thì Trình Tiêu đã đưa đĩa
thức ăn trong tay cô cho anh, rõ ràng là một hành động vô cùng tự nhiên,
nhưng lại có ý ngăn cản rõ rệt.
Cố Nam Đình quay sang nhìn cô.