Cố Nam Đình không thèm vòng vo, nói rất nịnh nọt: "Gặp em chính là
thu hoạch lớn nhất."
Như đã quen với những lời ngọt ngào của anh, Trình Tiêu vẫn tỏ ra
bình thản, "Người đàn ông ưu tú phải biết dừng đúng lúc, gặp vấn đề không
thể giải quyết thì đừng liều mạng gánh vác."
Đáy mắt Cố Nam Đình ẩn hiện nụ cười, "Ý em là, đã đến em xuất mã
rồi?"
Trình Tiêu muốn đánh anh một cái để đánh bay nụ cười của anh đi,
"Nếu Cố tổng yêu cầu thì em là cấp dưới, đương nhiên sẽ không từ chối
được. Dù sao em cũng có linh cảm rằng việc hợp tác với Trình An chính là
thả sợi dây dài câu cá lớn, không thua lỗ gì. Nếu không, lão Trình làm sao
cho anh cơ hội tranh thủ, mà đã từ chối ngay từ đầu mới phải."
Cô nhìn nhận rất thấu đáo, Cố Nam Đình muốn không tán thưởng
cũng khó. Anh cười, nhìn Trình Tiêu: "Em không nói thì còn ổn, nếu em
nói giúp thì bác trai hẳn sẽ càng bực bội, kế hoạch hợp tác hôm nay phải để
anh rút lại. Huống hồ, hợp tác không bằng tỏ tình, lần này vẫn là anh làm."
"Em từ chối Nghê Tiêm không phải là vì anh."
"Nhưng rốt cuộc anh vẫn là người có lợi."
Trình Tiêu nghẹn lời, cô đề nghị: "Rảnh rỗi đến bệnh viện khám bệnh
tự mình đa tình của anh đi nhé."
Tập thể dục xong về nhà, Trình Tiêu đã chọc giận lão Trình vì đau
lưng mà không đi tập được, "Hợp tác với Trung Nam chỉ có lợi mà thôi, tại
sao bố cứ trì hoãn? Con biết bố không thiếu tiền, nhưng xưa nay bố không
từ chối việc kiếm tiền mà, đúng không?"