Trình Hậu Thần tỏ vẻ "cuối cùng con cũng nói thay cậu ta rồi", ông tự
tin khẳng định, "Con gái đủ lông đủ cánh rồi bố không quản được, nhưng
chuyện làm ăn bố vẫn làm chủ chứ? Cậu ta muốn có lợi cả đôi bên à, không
có cửa!"
Lại còn có tâm thái như thế? Thật ấu trĩ!
Trình Tiêu uống cạn ly sữa, nói bằng giọng uy hiếp: "Bố cẩn thận mất
cả người lẫn tiền đấy."
Lão Trình đập đũa xuống bàn, quát: "Con gái lớn không thể giữ
được!" Vừa nghĩ: bố sẽ không nói cho mày biết mép mày dính sữa đâu!
Thế là khi Trình Tiêu mặc áo khoác ra ngoài, Cố Nam Đình đứng đợi
đã cười, "Xinh đẹp đúng là bướng bỉnh, trước khi ra ngoài cũng không
thèm soi gương."
Trình Tiêu tưởng anh đang phê bình cô không trang điểm, "Em không
có quyền để mặt mộc à?"
"Có chứ." Cố Nam Đình vừa cười vừa lấy khăn giấy ra lau hai hàng
ria mép sữa màu trắng của cô đi, cuối cùng còn thì thầm cảnh cáo vào tai
cô, "Lần sau cứ thế này ra ngoài thì anh sẽ dùng cách khác để lau cho em
đó." Đến khi Trình Tiêu lên xe, anh đảo vô lăng, "Nếu đã không chịu tiện
thể mời anh về nhà ăn sáng thì đi ăn cùng anh thêm lần nữa nhé."
Chiều hôm đó, hợp đồng đầu tư tuyến xe bus nhanh đã được tập đoàn
Trình An mang tới. Cố Nam Đình ngẩn ra một lúc sau, đợi anh lấy hết can
đảm mở ra xem thì nhìn thấy bên trong là hợp đồng đã được đóng dấu của
tập đoàn Trình An, anh sửng sốt mỉm cười.
Trình Tiêu nhận được điện thoại của Cố tổng lúc cô vừa hạ cánh, cô
hỏi với vẻ nóng nảy: "Lại gì thế đại boss?"