Lại? Dù bị chê bai nhưng giọng Cố Nam Đình vẫn ấm áp, anh nói:
"Không sao, chỉ là..."
Chưa nói dứt đã bị Trình Tiêu cắt ngang: "Đừng nói là nhớ em, không
chịu nổi đâu."
Cố Nam Đình cười lớn, "Tự yêu mình đến thế sao?"
"Ỷ vào sắc đẹp đó mà." Trình Tiêu than vãn bên kia đầu dây, "Em lên
xe tổ bay rồi. Đây là nơi quỷ gì thế này, lạnh đến nỗi kẽ răng em cũng lạnh
nữa!"
"Ai bảo em muốn đẹp, không chịu mặc nhiều vào."
"Mặc gì? Đeo niềng răng hả?"
Cố Nam Đình nghiêm chỉnh lại, "Trình An đã mang hợp đồng tới rồi."
"Hả? Thật sao? Chúc mừng anh nhé." Cô nói: "Lão Trình luôn thích
bày mưu tính kế gài bẫy, không chừng còn có phụ lục hợp đồng, anh phải
đọc cho kỹ đó."
Một bên là cha, một bên là sếp, đứng ở lập trường Trình Tiêu mà nói
ra lời này dường như đã ngầm chứng minh cô đa phần nghĩ cho Cố Nam
Đình nhiều hơn trong mối quan hệ giữa Trình Hậu Thần và anh.
Lồng ngực Cố Nam Đình ấm áp như ánh mặt trời, anh im lặng một lúc
rồi nói: "Tự nhiên nhớ em quá."
Đáp lại anh là "lại bệnh rồi" và tiếng máy cúp ngang.
Một tuần sau đó, tập đoàn Trình An căn cứ điều kiện hợp đồng mà
Trung Nam yêu cầu, giao một lô 100 chiếc xe khách hạng sang. Còn về chi
phí, Hàng không Trung Nam đã lấy một trăm phần trăm thu nhập từ bán vé
tuyến xe bus nhanh này trả cho Trình An theo từng quý.