Tâm trạng Cố Nam Đình hẳn nhiên cũng vui vẻ, anh nói bằng giọng
như đùa bỡn: "Trước mặt dì Tiêu, cha con chúng ta đừng tự tâng bốc nhau
nữa, ai lại không biết chứ?"
Tiêu Ngữ Hành đang mải mê ăn cơm bỗng xen vào: "Chứ còn gì nữa,
hai người đàn ông cũng không biết ngượng cơ."
Cố Nam Đình vỗ lên đầu cô bé, "Người lớn nói chuyện, trẻ con xen
vào cái gì?"
Tiêu Ngữ Hành không phục, "Thế chuyện người lớn là anh đang yêu
đương với chị Trình cũng không được nói sao?"
Cố Trường Minh nghe thế thì nhìn Tiêu Tố, rồi mỉm cười nhìn Cố
Nam Đình, "Bố cũng nghe phong thanh rồi, nhưng con trai bố mãi không
báo cáo gì, người làm cha này cũng không tiện nhiều lời."
Xem ra Trình Tiêu nói đúng, do anh quá khoa trương rồi. Đáy mắt Cố
Nam Đình hiện ra nụ cười bẽn lẽn, trong giọng nói thấp thoáng vẻ ngượng
ngập, "Chuyện chưa đâu vào đâu thì có gì mà nói."
Tiêu Ngữ Hành thêm mắm dặm muối, "Nhưng sao cứ như cả công ty
biết hết rồi nhỉ? Ngay cả chị Hạ Chí cũng nói, em có thể chuyển sang gọi
chị dâu được rồi, anh cũng không đưa chị Trình về nhà, chẳng xem trọng
người ta tí nào."
Cố Nam Đình gắp thức ăn cho cô bé, như bảo hãy ăn nhiều và ít nói
thôi: "Anh thì muốn đưa về lắm, nhưng cô ấy cũng phải chấp nhận đã."
Cuối cùng Tiêu Ngữ Hành cũng tìm thấy cơ hội cười nhạo anh, cô bé
cười hí hí nhìn Cố Trường Minh: "Bố ơi, chị Trình ngoài là phi công nữ ra
thì còn rất xinh đẹp, quan trọng nhất là rất cá tính, không thèm quan tâm
đến anh con, hahaha..."