Nếu không phải cô bé chạy quá nhanh thì Cố Nam Đình sẽ đánh cho
một phát ngay.
Cố Trường Minh vừa bảo vệ con gái, vừa cổ vũ con trai: "Chỉ cần là
người con thích thì cứ tự do theo đuổi."
Tiêu Tố gật đầu với Cố Nam Đình, còn Tiêu Ngữ Hành làm mặt hề
với anh.
Cố Nam Đình cười không thành tiếng: "Con biết rồi."
Ăn tối xong, thấy Tiêu Ngữ Hành buồn chán lật xem tạp chí trong
phòng khách, dáng vẻ lơ đãng, Cố Nam Đình hỏi: "Phát triển với Phùng
Tấn Kiêu thế nào rồi?"
Tiêu Ngữ Hành bị câu hỏi đó làm giật bắn mình, cô bé đỏ mặt đá vào
bắp chân Cố Nam Đình, "Cái gì mà thế nào? Đừng nói linh tinh!" Rõ ràng
là không cho phép đề cập đến bí mật nho nhỏ của mình.
"Anh nói linh tinh à?" Cố Nam Đình rút cuốn tạp chí trong tay cô bé
ra, ném sang bên, "Lẽ nào hai đứa định yêu bí mật?" Sau đó anh "ồ" lên
một tiếng vẻ suy tư, "Đúng rồi, quên mất em vẫn là trẻ vị thành niên."
Tiêu Ngữ Hành chớp đôi mắt to, nhấn mạnh: "Em đã mười tám tuổi
rồi!"
Cố Nam Đình vẫn bình thản, nhắc cô bằng giọng của trưởng bối:
"Nhưng còn không tới một trăm ngày nữa là em thi đại học rồi, lúc này
không phải thời điểm tốt để yêu đương. Nên đừng cứ nghĩ ngợi về Phùng
Tấn Kiêu mãi như vậy! Nếu anh nhớ không lầm thì tháng trước em nhân
cuối tuần được nghỉ đã chạy đến thành phố A hai lần, đúng không?"
Hoàn toàn không ngờ chuyện mình lén chạy đến A lại bị bại lộ. Tiêu
Ngữ Hành tỏ vẻ liều mạng, "Nói cứ như thật ấy, em và anh Tấn Kiêu có