phải quan hệ yêu đương gì đâu. Hơn nữa em đến A là chơi với anh họ mà."
Cô bé nói xong chạy mất, để lại Cố Trường Minh và Tiêu Tố với vẻ mặt
sửng sốt.
Cố Nam Đình chịu trách nhiệm giải thích: "Phùng Tấn Kiêu chính là
cậu cảnh sát mà nó quen ở Cổ Thành. Cũng khá ổn, đừng lo lắng." Thấy
Tiêu Tố từ vui mừng chuyển sang lo âu, anh nói: "Sẽ không ảnh hưởng
chuyện nó thi đại học đâu, Phùng Tấn Kiêu sẽ biết điều thôi. Con chỉ không
muốn nó lãng phí công sức để che giấu chúng ta, quang minh chính đại
quen nhau ngược lại sẽ dễ dàng khiến nó thả lỏng tâm trạng hơn."
Tiêu Ngữ Hành từ nhỏ đã được gia đình chăm sóc kỹ, Tiêu Tố khó mà
không lo lắng, "Con bé này, sao lại một mình chạy tới A chứ, Tiểu Dập
cũng không nói với dì."
Cố Nam Đình an ủi, "Tiêu Dập chỉ không muốn dì lo lắng mới nói với
con. Không sao, gan nó chưa lớn, mỗi lần đến đó đều do Tiêu Dập phụ
trách đưa đón. Bây giờ trong nhà đã biết chuyện của nó và Phùng Tấn
Kiêu, sau này nó đi đâu cũng không cần viện lý do che giấu dì nữa."
Tiêu Tố và Cố Trường Minh nhìn nhau rồi gật đầu, "Cám ơn con, Nam
Đình."
Cố Nam Đình ôm vai bà như con trai ôm vai mẹ, "Người nhà với nhau
mà cám ơn gì chứ."
Căn cứ theo hợp đồng của Trình An, Hàng không Trung Nam chuyển
khoản tiền muaxe đầu tiên theo đúng thời hạn. Do khoản tiền đó là theo
hình thức lợi nhuận phân chia ra, mà thành tích quý đầu của Trung Nam lại
rất đẹp nên Trình An đương nhiên cũng trở thành bên được lợi.
Trưởng phòng tài vụ lúc báo cáo với Trình Hậu Thần đã nói: "Phó
tổng Tiểu Cố của Hàng không Trung Nam mới nhậm chức không đầy một
năm đã đánh một trận quá đẹp, việc đầu tư tuyến xe bus nhanh sân bay