"Nối máy vào đây!"
Cho dù đã ở cạnh Boss bao năm, thư ký vẫn không tài nào thích ứng
được với tính khí biến hóa đa dạng của ông, lau mồ hôi nối máy vào trong.
Bên kia đầu dây, Cố Nam Đình nói với vẻ khách sáo, lễ phép: "Cháu
chào bác trai, cháu là Nam Đình."
Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Gọi tôi là Trình tổng."
Cố Nam Đình không hề biết ban nãy anh mới là đề tài nói chuyện của
người ta, nghe thấy ông lão có vẻ không vui, anh khựng lại rồi lên tiếng:
"Chào Trình tổng ạ, cháu là Cố Nam Đình của Hàng không Trung Nam."
Trình Hậu Thần như một cậu chàng hai mươi mấy tuổi đang trẻ trung
háo thắng, nói như khiêu khích: "Sao, thành tích quá đẹp nên muốn khoe
với tôi hả? Nói cho cậu biết, lúc tôi nâng doanh thu năm của Trình An từ
một triệu lên một trăm triệu cũng chưa khoe khoang khắp nơi như cậu
đâu!"
Chuyện này là sao? Cố Nam Đình có phần hối hận vì chưa hỏi Trình
Tiêu về tâm trạng của cha cô mà đã gọi cú điện thoại này. Nhưng bây giờ
anh chỉ có thể tiếp tục, "Trình tổng, bác hiểu lầm rồi ạ, do hiệu quả đầu tư
tuyến xe bus nhanh quá rõ rệt nên cháu gọi điện làm phiền, muốn bác tăng
đơn hàng ạ."
Tăng đơn hàng? Trình Hậu Thần từ chối với vẻ trẻ con: "Không bán
cho cậu!"
Nghe âm thanh máy bận vọng tới, nghĩ đến cuộc sống tương lai phải
đồng thời ứng phó với Trình cơ trưởng hay làm bộ làm tịch và lão Trình
tính khí nóng nảy, Cố Nam Đình nhất thời thấy cảm xúc phức tạp. Anh thở
dài, chuẩn bị gọi cho Trình Trình của anh, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt