Trình Tiêu liền cười, cô thản nhiên nói: "Thế thì anh có thể lấy thân
phận người theo đuổi em mà nói, anh không nỡ để em đi, hoặc đợi em quay
lại v.v... Là người lớn tuổi hơn, ngôn ngữ của anh không nên thiếu thốn như
thế chứ?"
Cố Nam Đình bị cô chọc tức đến phì cười, "Trình Tiêu, chúng ta bây
giờ có khác gì những người đang yêu? Sao cứ phải chờ đến khi em thành
cơ trưởng?"
"Khác nhiều chứ." Tâm trạng Trình Tiêu rõ ràng không tồi, cô vừa nói
vừa cười: "Ngày nào chưa thiết lập quan hệ yêu đương thì em sẽ không do
anh quản. Có tự do hẹn hò với người khác, không cần chịu đựng sự ganh
ghét của những người theo đuổi anh. Đương nhiên, vì anh không chịu kiềm
chế bớt nên em cứ phải chịu đựng sự đố kỵ của những kẻ ái mộ anh, thế
nên món nợ này em sẽ không khách sáo mà tính với anh đâu. Ngoài ra còn
có một điểm quan trọng nhất là đàn ông các anh vội vã muốn thiết lập quan
hệ chẳng phải là để danh chính ngôn thuận sờ mó tay chân, ôm eo các thứ
hay sao. Em không phải kẻ tùy tiện, khi chưa chắc chắn đối phương là
người bạn đời của mình thì sẽ không chịu thiệt thòi đâu."
Cố Nam Đình vừa tức vừa không nhịn được cười, anh tức tối quở
trách, "Nói linh tinh! Hành động thân mật giữa người đang yêu đều là
không cầm được lòng, sao với em lại biến thành lưu manh chứ."
"Đừng giải thích. Tâm tư phụ nữ rất khó hiểu, vì có lúc ngay cả chính
bọn em cũng không hiểu nổi chính mình mà. Nhưng đối với đàn ông, em đã
nhìn thấu nội tâm các anh rồi được chưa?" Trình Tiêu giơ tay lên nhìn giờ,
"Em phải lên máy bay đây, hẹn người đàn ông khác gặp nhau ở A rồi."