Trình Tiêu còn nhớ cảnh gặp nhau ở sân bay lần trước, cô hỏi: "Chính
là anh cảnh sát mà anh trai em nhìn thấy không thuận mắt, Phùng Tấn
Kiêu?"
Tiêu Ngữ Hành bĩu môi, gật đầu, "Anh Tấn Kiêu rất tốt, không hiểu
sao anh của em không thích anh ấy."
Đối với nghi vấn đó, Trình Tiêu không nói gì, cô chỉ nói: "Họ Phùng
à, ý chị là anh Tấn Kiêu của em chẳng phải rất lợi hại sao? Làm sao lại bị
thương?"
Tiêu Ngữ Hành trả lời: "Nghe nói là vì cứu con tin, cụ thể thế nào thì
em không biết."
Trình Tiêu nói như tự lẩm bẩm: "Người bây giờ cũng ngu ngốc quá,
ngoài bắt cóc con tin ra thì không còn chiêu nào hay hơn sao? Xã hội đã
tiến bộ rồi mà họ lại chỉ dậm chân tại chỗ, đáng đời bị tóm."
Tiêu Ngữ Hành thoáng cảm thấy không ổn, cô bé hoàn toàn không tiếp
lời được nên suy nghĩ rồi đổi chủ đề, "Chị Trình Tiêu, chị có đồng ý sự theo
đuổi của anh em, làm bạn gái anh ấy không?"
Trình Tiêu nói như đùa: "Anh ấy đáng ghét như thế, ngay cả người tốt
như anh Tấn Kiêu của em mà còn không ưa thì làm sao chị là bạn gái anh
ấy được?"
"Hả? Ơ... đâu liên quan ạ..." Tiêu Ngữ Hành bắt đầu nói hộ Cố Nam
Đình, "Anh trai em siêu lắm nhé. Từ nhỏ đã chơi thể thao số một, học hành
thì bá đạo thôi rồi. Mười sáu tuổi đã vào học trường Hàng không, là học
viên xuất sắc nhất khóa đó, từng đại diện cho Học viện quản lý Bay tham
gia..."
Cố Nam Đình là người chủ lực của Hàng không Trung Nam, lai lịch
đặc sắc thế nào đương nhiên là Trình Tiêu biết rõ. Nhưng thấy Tiêu Ngữ