Hành mười tám tuổi kể những chuyện này với ánh mắt đầy ắp sự sùng bái,
cô vẫn không nhịn được mỉm cười, nói như đang dỗ dành trẻ con: "Anh trai
em cừ như thế, nếu ở cạnh anh ấy thì chẳng phải là chị trèo cao hay sao?"
"Không phải đâu." Tiêu Ngữ Hành nói ngay, "Cũng may anh ấy giỏi,
nếu không làm sao có sức cạnh tranh để đánh bại những tình địch theo đuổi
chị chứ."
Một cô bé thông minh đáng yêu, ai mà không thích được. Thế là thời
gian bay hơn hai tiếng đã trở nên thú vị hơn nhiều, mà Trình Tiêu xưa nay
thích yên tĩnh cũng không thấy Tiêu Ngữ Hay hay chuyện như vậy làm
phiền tới mình. Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, cô hiếm khi ân cần hỏi một
câu: "Có ai đón em chưa?"
Ánh mắt Tiêu Ngữ Hành lóe lên, định nói thì bị Trình Tiêu cắt ngang:
"Phùng Tấn Kiêu cũng không biết em tới?"
Tiêu Ngữ Hành gãi gãi mặt, "Ngay cả chuyện bị thương mà anh ấy
còn giấu em thì chắc chắn không đồng ý em tới đây rồi."
"Thế là cho anh ấy niềm vui bất ngờ hả?" Thấy Tiêu Ngữ Hành đỏ mặt
im lặng, Trình Tiêu nhướng mày, "Bạn gái cảnh sát cũng là một nghề nguy
hiểm. Không nhận ra em trẻ trung như thế mà lại dũng cảm quá đó."
Tiêu Ngữ Hành hỏi ngược lại vẻ không phục: "Chị lớn hơn em mấy
tuổi chứ?"
Trình Tiêu hình như suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới nói: "Tuổi tác
tâm hồn của chị lớn, chắc khoảng ba mươi mấy."
Tiêu Ngữ Hành thấy vẻ mặt cô nghiêm túc nên cũng tin, "Chẳng trách
chị có thể chịu được sự cổ hủ và nghiêm túc của anh em."