Cố Nam Đình cảm nhận được cơn giận của cô nên dịu giọng, "Sao, tập
huấn không thuận lợi à?"
"Cho đến bây giờ thì Trình Tiêu này chưa gặp phải vấn đề bay nào mà
khó tới mức không giải quyết được."
Sau khi bị cúp máy, Cố Nam Đình không cần gọi nữa cũng biết, Trình
Tiêu chắc chắn đã khóa máy rồi.
Sau khi kết thúc buổi tập huấn hôm đó, Trình Tiêu từ chối lời mời của
một vị cơ trưởng cũng có vài phần "nhan sắc", một mình ra ngoài.
Cô không xa lạ gì với thành phố A, dù mỗi lần qua đêm ngoài sân bay
cô đều không đi cùng các thành viên tổ bay, nếu thời tiết đẹp và hạ cánh
sớm, cô còn vào khu trung tâm đi dạo, mục đích là tìm một quán bar không
quá tạp nham để ngồi một lúc. Đương nhiên nếu hôm sau phải bay tiếp, cô
sẽ không uống rượu, đặc biệt là khi chỉ có một mình.
Tối nay Trình Tiêu vốn cũng định tìm một nơi để giết thời gian. Kết
quả là khi taxi đi ngang phố Bắc Kinh, cô nhìn thấy một bóng người không
quá xa lạ, đó là Vương lão tiên sinh, chồng của nữ hành khách bị bệnh tim
và qua đời trên chuyến bay lần trước.
Vốn dĩ Cố Nam Đình nói sẽ đi cùng cô đến thăm ông lão, nhưng vì hai
người đều bận mà trì hoãn đến hôm nay. Trình Tiêu không phải người thích
lo chuyện bao đồng, nhưng khi chiếc taxi sắp bỏ lại ông lão, không nhìn
thấy đâu nữa thì cô lại dặn tài xế, "Anh ngừng xe một chút."
Vương lão tiên sinh già cỗi hơn trước rất nhiều, trên người còn vác
một chiếc túi, mà nơi này lại cách ga tàu hỏa không xa lắm. Trình Tiêu
đoán ông mới đi tàu từ thành phố G đến đây. Cô tự giới thiệu trước, "Cháu
là nhân viên của Hàng không Trung Nam, lần trước chúng ta đã gặp nhau
trên chuyến bay, bác còn nhớ không ạ?"