Trí nhớ của Vương lão tiên sinh vẫn rất tốt, ông nhìn kỹ Trình Tiêu
mấy giây rồi cười, "Là cháu đó à, cháu không mặc đồng phục nên bác suýt
không nhận ra."
Trình Tiêu tự giới thiệu: "Cháu tên Trình Tiêu."
Vương lão tiên sinh hỏi với vẻ quan tâm: "Chuyện thông báo lần
trước, cháu không bị lãnh đạo phê bình chứ?"
Trình Tiêu lắc đầu: "Cám ơn bác đã thông cảm."
Vương lão tiên sinh gật gù, "Muộn thế này rồi, một mình cháu sao lại
ở ngoài này? Đừng để bố mẹ lo, mau về nhà đi."
Trình Tiêu không giải thích gì nhiều, chỉ hỏi: "Bác cũng mới từ G tới
đây ạ? Bác đi đâu, cháu đưa đi."
Vương lão tiên sinh trả lời, "Bác tới đây giải quyết căn nhà con trai để
lại, có người muốn thuê. Bác có địa chỉ, không cần phiền cháu đâu."
Trình Tiêu đoán có thể là do ông vãn canh cánh trong lòng chuyện vợ
phát bệnh tim đột ngột trên máy bay rồi qua đời, nên mới chọn ngồi tàu đến
A. Cô nói: "Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, chuyện nhà cửa ngày mai mới
làm được, bác ở đâu, cháu đưa bác đi trước."
Vương lão tiên sinh lại bảo: "Không muộn không muộn, người kia nói
ban ngày phải đi làm, bận lắm không có thời gian, chỉ có thể xem nhà vào
buổi tối."
Xem nhà vào buổi tối? Trình Tiêu vô thức nhíu mày, "Nếu bác tin
cháu thì hãy cho cháu xem qua địa chỉ với ạ."
Cô là người tốt, còn từng giúp đỡ ông trên máy bay, ông lão đương
nhiên là tin tưởng, ông lấy ra một quyển sổ nhỏ, mở trang có ghi địa chỉ ra,