biết thân phận của mình là gì không? Lúc này em phải ở khu vực tập huấn
chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trình Tiêu, em có muốn tiếp tục bay
không?"
Là lãnh đạo của Hàng không Trung Nam, Cố Nam Đình ngoài giọng
điệu hơi tệ ra thì anh nói không sai gì cả, nhưng thái độ của anh vẫn khiến
Trình Tiêu không thể chấp nhận, cô phản bác: "Em có bay được nữa hay
không đúng là chuyện chỉ cần anh nói một câu là xong. Nhưng này Cố
Nam Đình, anh có thể nói vào ngày mai, đó là thời gian làm việc của em,
không phải bây giờ."
Vương lão tiên sinh từng gặp Cố Nam Đình, thấy hai người đều xù
lông nhím thì vội nói: "Là Cố tổng đúng không, tôi phải xin lỗi cậu trước,
nếu không vì giúp tôi..."
Trình Tiêu lại cắt lời ông: "Không cần giải thích với anh ấy đâu ạ,
chúng ta đi thôi."
Thấy cô đi thẳng đến xe Phùng Tấn Kiêu, Cố Nam Đình kìm nén cơn
giận, gọi to: "Bên này!"
Trình Tiêu không màng tới, chỉ nói với Phùng Tấn Kiêu: "Có thể
phiền cảnh sát Phùng đưa chúng tôi đi được không? Hoặc là tôi gọi xe?"
Dưới ánh mắt của Cố Nam Đình, Phùng Tấn Kiêu nhịn cười, mở cửa
xe cho ông lão: "Rất vui được phục vụ."
Đợi hai người lên xe ngồi yên xong, Phùng Tấn Kiêu ném chìa khóa
xe cho Cố Nam Đình trước khi anh nổi giận, "Dùng xong chạy về chỗ bệnh
viện cho tôi là được."