Hóa ra cô tưởng anh đến đây vì Tiêu Ngữ Hành. Cố Nam Đình nghĩ
lại sau cuộc điện thoại buổi trưa, anh đã gọi điện cho Tiêu Dập, nhờ anh ta
chăm sóc Tiêu Ngữ Hành. Thế nhưng cả buổi chiều vì sự không vui của cô
mà thấp thỏm không yên, dứt khoát thay đổi lộ trình công tác, chuyển sang
thành phố A. Kết quả...
Anh lẳng lặng nhìn cô vài giây, "Anh rất chắc chắn, anh thay đổi hành
trình đến thành phố A này là vì em."
Một câu trả lời chắc nịch ngoài dự đoán của Trình Tiêu, rõ ràng cô
khựng lại rồi nói với vẻ không thành ý cho lắm: "Cám ơn Cố tổng quan
tâm."
Cố Nam Đình không cần lời cám ơn đó, anh chỉ nghĩ: Trước kia, khi
anh chưa quan tâm nhiều đến cô, cô cũng bình an vô sự đó thôi. Đó có phải
là chứng tỏ anh đã quá lo lắng không? Anh cố kiềm chế lại, dịu giọng hỏi:
"Muộn thế này rồi, em ra ngoài làm gì?"
Trình Tiêu ngẩng lên nhìn anh, "Là hỏi với thân phận Cố tổng sao?"
Cố Nam Đình tức tối: "Là Cố Nam Đình hỏi em, Trình Tiêu."
Trình Tiêu không vội trả lời, chỉ gõ gõ cửa xe. Đến khi Cố Nam Đình
mở khóa cửa, cô mới nói: "Thế thì em từ chối trả lời."
Cố Nam Đình đóng mạnh cửa lại, "Sao anh lại thích kiểu phụ nữ này
nhỉ, đúng là tự ngược."
Trình Tiêu cười thản nhiên, "Bây giờ hối hận còn kịp đấy."
Cố Nam Đình lái xe thật nhanh, Trình Tiêu thoải mái nửa nằm ở ghế
sau, suốt đường đi đều lẩm bẩm hát một mình, "Em chê anh yêu em chưa
đủ sâu đậm, anh lại nói yêu quá sâu sẽ dễ tan vỡ, lại sợ tổn thương đến mức
tim đau nhói, hay là đã có người khác rồi..."