Cố Nam Đình gần như đã có suy nghĩ vứt Trình cơ trưởng tương lai
lại rồi.
Đến khu tập huấn, Trình Tiêu xuống xe bỏ đi. Cố Nam Đình không
ngăn lại, chỉ khi cô đến trước cổng mới nói to: "Anh từ khu vực Tây Nam
chuyển máy bay sang đây, là vì từ buổi trưa em đã không nghe điện thoại
của anh. Trình Tiêu, sau này có cãi nhau, em đừng khóa máy được không?"
Hữu hiệu hơn việc ngăn cản bằng cơ thể nhiều. Trình Tiêu dừng bước.
Dưới ánh đèn đường dịu dàng, Cố Nam Đình nhìn bóng lưng cao ráo
mảnh mai của cô, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu, "Anh đến ký túc khu tập
huấn không tìm thấy em mới gọi điện thì em không nghe máy, lúc đó
Phùng Tấn Kiêu báo là có thể em sẽ gặp nguy hiểm. Trình Tiêu, trước khi
gặp được em, anh đã rất lo lắng."
Xung quanh tĩnh lặng, gió đêm lành lạnh, Trình Tiêu quay lại, bước lại
gần anh, "Buổi chiều em khóa máy là do đang huấn luyện trên mô hình
máy bay. Mà trước khi em khóa máy thì anh không hề gọi lại. Còn buổi tối
là do điện thoại em cài chế độ im lặng, thật sự không nghe thấy."
Cô đồng ý giải thích đã là hiếm hoi rồi. Mà cô không phải là cự tuyệt
anh, điều đó khiến tâm trạng Cố Nam Đình tốt hơn, anh nói: "Ý em là anh
cố ý bay tới đây dỗ dành em vốn là thừa thãi?"
Có lẽ từ "dỗ dành" đã khiến Trình Tiêu vui vẻ, mày mắt cô thoáng nụ
cười, "Cố Nam Đình, bộ dạng vô lại này của anh đáng yêu hơn nhiều so với
phong thái cao ngạo dạy dỗ kẻ khác đó."
"Dùng từ đáng yêu để hình dung đàn ông thì không thích hợp đâu." Cố
Nam Đình từ từ nở nụ cười, giây sau đó, anh cúi xuống ôm chặt cô vào
lòng, "Để anh cảm nhận em một lúc, ban nãy lo chết được."