"Thế thì phải ngọt hơn thì mới càng có động lực." Nói vừa dứt câu, Cố
Nam Đình đã buông tay, chuyển sang dùng môi khóa chặt đôi môi lợi hại
của cô.
Sau nụ hôn quấn quýt mãnh liệt, Cố Nam Đình vẫn không quên truy
hỏi, "Ai phê chuẩn cho em ra ngoài?"
Trong lòng Trình Tiêu đang bực bội vì không thể kháng cự nụ hôn của
anh, ấm ức nói: "Kẻ theo đuổi." Mà gương mặt cô, dù cho đang rất tối, vẫn
bị Cố Nam Đình phát hiện màu hồng chưa tan biến.
Thế là anh cười, "Lần này tha cho em!"
Phùng Tấn Kiêu có phần tò mò không hiểu Cố Nam Đình và Trình
Tiêu cuối cùng đã giải quyết mâu thuẫn thế nào. Nhưng hai người đó đều
không phải dạng dễ chọc vào, sao có thể để người khác biết chi tiết được?
Chỉ mỗi Tiêu Ngữ Hành là băn khoăn, "Rõ ràng anh ấy đi công tác ở khu
vực Tây Nam, sao đột nhiên chạy tới đây? Anh Tấn Kiêu nói xem, anh ấy
muốn xử em, hay là tới tìm chị Trình?"
Phùng Tấn Kiêu cốc lên trán cô, "Dám giấu gia đình chạy tới đây, anh
tưởng em không biết sợ là gì chứ."
Tiêu Ngữ Hành cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, "Em có ghi giấy lại cho mẹ
mà."
"Em ghi thế nào?"
"Em... em nói là đến thăm anh họ."
"Hành Hành, chưa nói đến việc sắp thi đại học, lúc này em không
được phân tâm, chỉ riêng việc em giấu gia đình chạy đến nơi khác đã đủ
cho Cố Nam Đình dạy dỗ em một bài học rồi đấy."