Nước mắt Tiêu Ngữ Hành sắp rơi ra, "Nhưng anh bị thương, em lo
mà. Em lại không tiện nói với mẹ là đi thăm anh, họ... đều tưởng anh là bạn
trai em."
Phùng Tấn Kiêu trầm tư, sau đó mới nói: "Giai đoạn này chúng ta
đừng nói đến những việc khác, em cứ yên tâm thi cử đã, được không?"
Nhưng sợ anh hiểu lầm mình đeo bám, Tiêu Ngữ Hành nén nước mắt
lại: "Đương nhiên thi đại học là nhiệm vụ hàng đầu của em rồi, em cũng
đâu nghĩ gì."
Cô cười rất miễn cưỡng, Phùng Tấn Kiêu làm sao không nhận ra. Anh
không thể nén được cảm giác thương xót đang dâng lên trong lòng, nắm
chặt tay cô bé, "Đợi em thi xong, anh có lời muốn nói với em."
Tiêu Ngữ Hành nhìn anh, ánh mắt vốn thất vọng giờ lại dậy lên niềm
hy vọng.
Phùng Tấn Kiêu như bị ánh sáng trong đôi mắt cô bao phủ, mỉm cười.
Cố Nam Đình lúc này bước vào phòng bệnh, giọng anh không thân
thiện lắm: "Xem ra tôi đến không phải lúc."
Tiêu Ngữ Hành bật dậy, Phùng Tấn Kiêu lại không có ý buông ra, vẫn
nắm tay cô bé.
Cố Nam Đình bước tới, ngồi xuống ghế trước giường bệnh, thấy Tiêu
Ngữ Hành ngượng ngùng vì muốn rút tay ra nhưng không rút được, anh giơ
tay đánh lên cổ tay Phùng Tấn Kiêu, không nhẹ không nặng, "Biết cậu
thích nó rồi, không cần khoe khoang khắp nơi như vậy."
Phùng Tấn Kiêu đành buông tay, Tiêu Ngữ Hành lại đỏ mặt đứng cạnh
Cố Nam Đình.