Cố Nam Đình không thèm nhìn Tiêu Ngữ Hành, chỉ nói: "Đi hỏi thăm
bác sĩ xem vết thương cậu ta thế nào, nếu không em đi cũng chẳng yên
tâm."
Tiêu Ngữ Hành tất nhiên không muốn đi, nhưng cô bé biết rõ mình
không thể ở lại lâu, vừa than vãn khẽ "lần nào cũng đuổi em đi", vừa ra
ngoài.
Đợi cô bé đi rồi, thấy Phùng Tấn Kiêu không có ý mở miệng trước, Cố
Nam Đình hỏi: "Sao không xin lỗi nữa? Tôi tưởng cảnh sát Phùng phải có
lời muốn nói chứ."
Trong lòng Phùng Tấn Kiêu đúng là hối lỗi, dù sao lúc này mà lại
khiến em gái nhà người ta lén lút bỏ đi như thế, nhưng lần trước ở sân bay
còn vỗ ngực thề thốt, bây giờ anh thực sự xấu hổ không dám nói gì, đành
cười khổ, "Nể tình tối qua tôi giúp anh, xin Cố tổng hãy nương tình."
Cũng đúng, người ta giúp anh thật, không thể qua cầu rút ván được.
Cố Nam Đình trả chìa khóa lại cho anh ta, "Trình Tiêu cảm thấy vị khách
thuê đó hơi kỳ quặc, nhưng cụ thể thì cô ấy không nói rõ được. Lát nữa tôi
gửi hợp đồng thuê nhà và chứng minh nhân dân vào điện thoại cậu, điều tra
hay không thì tùy. Nhưng nói trước là nếu tra không ra vấn đề gì thì đừng
trách chúng tôi báo án bừa bãi nhé."
Đối với chuyện tối qua, Phùng Tấn Kiêu tự dưng cũng thấy lạ, anh
hỏi: "Tình hình cụ thể tối qua Trình Tiêu nói với anh rồi à?"
Cố Nam Đình đương nhiên biết rõ anh ta phải căn cứ vào những chi
tiết đó để phán đoán khách hàng kia kỳ lạ chỗ nào. Vấn đề nằm ở chỗ, sau
nụ hôn tối qua, họ đã quên bẵng chuyện này!!!
Phùng Tấn Đình lại hiểu lầm Cố tổng bị Trình Tiêu phớt lờ nên nói:
"Thôi để tự tôi hỏi cô ấy vậy."