Cố Nam Đình không đồng ý: "Để tôi hỏi. Lỡ như đối phương có vấn
đề thật thì cậu tiếp xúc với cô ấy sẽ mang lại nguy hiểm."
Phùng Tấn Kiêu khâm phục năng lực phản ứng của anh, "Vẫn là Cố
tổng suy nghĩ thấu đáo."
"Người của ai thì kẻ đó quản." Cố Nam Đình đứng lên, "Ngày mai tôi
đưa cô bé về, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Đương nhiên đó là Tiêu Ngữ Hành. Phùng Tấn Kiêu cười, "Tất nhiên,
thay tôi nói lời xin lỗi bác trai bác gái nhé, lần sau về G, tôi sẽ đích thân
đến xin lỗi họ."
Cố Nam Đình lườm anh, "Cậu đăng đường nhập thất hơi sớm thì
phải?"
Phùng Tấn Kiêu lại có sự kiên trì của mình, "Hành Hành dù sao cũng
còn nhỏ, để tránh cho họ lo lắng, vẫn cần phải làm thế."
Cố Nam Đình biết ngay anh ta đã có quyết định về quan hệ với Tiêu
Ngữ Hành.
Vốn tưởng chuyện Tiêu Ngữ Hành lén tới A đã chấm dứt, kết quả là
Cố Nam Đình chưa ra khỏi bệnh viện, Phùng Tấn Kiêu nhận được tấm hình
đã gọi điện, hỏi anh: "Trình Tiêu còn ở A không?"
Giọng điệu nghiêm túc khiến Cố Nam Đình nhăn mày: "Vị khách kia
có vấn đề thật à?"
Phùng Tấn Kiêu nói với vẻ hối lỗi: "Vụ án cuốn Hành Hành vào đang
có kẻ đào thoát, vị khách kia chắc là một trong số bọn chúng."
Mẹ kiếp, hay lắm! Cố Nam Đình quyết định kéo Trình Tiêu về!