Rất nhanh, bên đài chỉ huy có tin tức, bắt đầu có chuyến bay bị hoãn,
không thể cất cánh. Mà những máy bay bay đến sân bay này cũng không
thể hạ cánh bình thường, bắt đầu bay vòng hoặc chuẩn bị bay đến sân bay
dự phòng.
Trong những chuyến bay không thể hạ cánh bao gồm cả tổ bay của
Lâm Nhất Thành. Khi nhận được chỉ thị của đài chỉ huy, Trình Tiêu nói:
"Luồng khí lưu bên ngoài tâm bão đến hơn 25km."
Đó là lời nhắc nhở Lâm Nhất Thành giữ khoảng cách an toàn với khu
khí lưu trong tâm bão, đừng cố bay đến khu vực cần thiết. Là cơ trưởng có
thâm niên, sự bình tĩnh của Lâm Nhất Thành biểu lộ rõ ra ngoài, sắc mặt
anh bình thản điều chỉnh lại độ cao, "Chấp hành trình tự bay lặp."
Trình Tiêu lặp lại, "Chấp hành trình tự bay lặp." Trước khi hạ cánh đã
chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.
Máy bay hạ cánh phải có một độ cao quyết đoán nhất định, khi máy
bay hạ xuống độ cao đó, cơ trưởng cho rằng không đủ điều kiện hạ cánh
nên phải tiếp tục cho máy bay bay lên lại để đảm bảo an toàn. Thời tiết mưa
bão thế này rất dễ gặp gió cắt, mà gió cắt ở vị trí quá thấp sẽ là một nhân tố
nguy hiểm quan trọng trong quá trình hạ cánh, bị trong ngành gọi là "sát
thủ vô hình", độ nguy hiểm của nó không thua gì khi bị mất một động cơ.
Trình Tiêu lúc nào cũng quan sát bảng không tốc, vì nó là một trong
những thứ phản ánh nhạy nhất khi máy bay gặp gió cắt. Lúc này đây, cuối
cùng Trình Tiêu hiểu ra, tại sao trong chuyện phát loa thông báo, Lâm Nhất
Thành đã bảo cô bỏ ngay tư tưởng "tôi cho rằng" đó đi. Vì trong quá trình
bay, đa phần nên tin tưởng máy móc, chứ không phải đầu óc con người, trừ
phi máy móc không hoạt động.
Cũng may là mọi thứ hiển thị bình thường. Bay vòng gần ba mươi
phút, cuối cùng cũng nhận được huấn lệnh cho phép hạ cánh từ đài chỉ huy.