Nghe Trình Tiêu nói: "Đã có lệnh hạ cánh", cuối cùng Thời Minh thở phào
nhẹ nhõm.
Máy bay bình ổn tiếp đất, lúc trượt về phía bãi đáp, Lâm Nhất Thành
bảo Trình Tiêu: "Thông báo tiếp viên trưởng hãy cho hành khách xuống
thật nhanh."
Anh ta không giải thích nhiều, Trình Tiêu lại đoán là có liên quan đến
thời tiết, cô cởi dây an toàn rồi ra khỏi buồng lái, trợ giúp các tiếp viên tổ
chức cho hành khách xuống máy bay trong thời gian ngắn nhất.
Lúc Trình Tiêu quay lại, phía sân bay đã nhận được cảnh báo sẽ có
bão, cô vừa nói: "Hành khách đã xuống hết", thì một tia sét như một thanh
kiếm sắc nhọn từ trên trời lao xuống, trong tích tắc chiếu sáng cả sân bay,
Lâm Nhất Thành vốn chưa kịp nói "rời khỏi đây" thì đã nghe "đùng" một
tiếng, tiếng sấm kinh thiên động địa đã vang lên. Sau đó máy bay như bị
một vật khổng lồ đập trúng, toàn thân rung lắc dữ dội.
Tốc độ Lâm Nhất Thành đứng lên giơ tay ra đã nhanh rồi, mà cũng chỉ
có thể chạm được đến đầu ngón tay Trình Tiêu.
Trong tiếng kêu kinh hãi của Thời Minh, cơ thể Trình Tiêu ngã nhào
sang bên, đập mạnh vào cửa buồng lái.