"Là máy bay của công ty chúng ta? Đài chỉ huy, xin hãy trả lời!"
"Có ai nhìn thấy tình hình cụ thể không? Nói đi chứ!"
"Đài chỉ huy, các anh câm hết rồi hả? Tiếp viên và tổ bay xuống chưa?
Có gọi xe cứu hỏa không?"
Đài chỉ huy cuối cùng cũng trả lời, "Bãi đáp số 117, máy bay 3169 của
Hàng không Trung Nam bị sét đánh, phía đuôi có hiện tượng bắn tia lửa
điện, xin các bộ phận cứu hỏa, y tế lập tức đi ứng cứu!"
Các nhân viên làm việc ở sân bay của Hàng không Trung Nam lúc này
gần như đều không hẹn mà cùng chạy đến cửa ra gần hiện trường nhất,
nhưng ống lồng đã bị hư hại, họ không thể lên máy bay, chỉ có thể nhìn
thấy máy bay đang phun lửa.
Trước khi máy bay bị sét đánh, Cố Nam Đình đã đến cửa ra, xác định
máy bay hạ cánh an toàn rồi, cảm xúc căng thẳng của anh mới vừa dịu lại
thì thấy bước chân vội vã như bị đuổi xuống khỏi máy bay của hành khách
từ ống lồng chạy ra, có mấy giây, như linh cảm trước vậy, tim anh co thắt
lại. Kết quả khi anh chỉ dẫn mọi hành khách rời khỏi cửa lên máy bay, tiếp
viên cũng xuống rồi, tiếp viên trưởng nói với vẻ thắc mắc: "Trình Tiêu cứ
đòi chúng tôi xuống hết, còn công việc..."
Cố Nam Đình không thể nghe nổi nữa, anh nhìn ra bầu trời đen như
mực bên ngoài qua cửa kính, chỉ muốn lập tức lên máy bay ngay để tổ bay
rời đi. Thế nhưng anh vừa bước lên ống lồng thì một tia sét vụt xuống, theo
đó là âm thanh rền vang kinh khủng, nơi tiếp xúc giữa ống lồng và máy bay
"ầm" một tiếng gãy đôi.
Tiếp viên trưởng hét lên: "Cố tổng!"
Cũng may Cố Nam Đình phản ứng nhanh, anh kịp thời chụp lấy đầu
ống lồng mới không lăn xuống mặt đất bên dưới.