Bên chỉ huy cứu hỏa không biết anh, thò đầu ra hỏi: "Gì thế? Không
phải động cơ phải đang phun lửa sao?"
Cố Nam Đình đứng dưới đất, hét to lên: "Lửa đã bị mưa dập tắt rồi."
Chỉ huy cứu hỏa rõ ràng không tin anh lắm, "Chúng tôi nhận được
thông báo, 3369 của Trung Nam ở bãi đỗ 117 phía đuôi bên phải bén lửa,
anh chắc chắn không cần dập lửa không? Anh là ai? Có thể chịu trách
nhiệm không?"
"Tôi là người phụ trách của Hàng không Trung Nam, có vấn đề gì tôi
sẽ chịu trách nhiệm. Không có chỉ lệnh của tôi thì không được phun nước."
Cố Nam Đình chỉ vào cần cẩu cạnh xe cứu hỏa, "Đưa tôi lên máy bay."
Chỉ huy cứu hỏa nhìn thấy cửa buồng lái và nơi tiếp xúc ống lồng bị
hư hại, trong tích tắc hiểu ý đồ của Cố Nam Đình, anh ta nhìn người đàn
ông ướt đẫm vì mưa, hét lên: "Được, lên đi. Nhưng nếu nguy hiểm thì tôi
không chịu đâu nhé."
"Bớt nói đi!" Cố Nam Đình nói, anh đã chạy về phía cần cẩu của xe
cứu hỏa.
Lúc xe thang đến nơi thì Cố Nam Đình vừa được cần cẩu của xe cứu
hỏa đưa lên độ cao buồng lái.
Trông thì có vẻ ổn hơn anh nghĩ, chỉ mỗi mặt đất chỗ cửa khoang hơi
biến dạng, mà cửa buồng lái còn vẳng đến âm thanh của Lâm Nhất Thành
đang dùng vô tuyến điện liên lạc với mặt đất. Nhưng Trình Tiêu thì ngã
ngồi ở cửa buồng lái, có vẻ không đứng dậy được.
Sắc mặt Cố Nam Đình sa sầm, anh cuống cuồng gọi: "Trình Tiêu!"
Thời Minh lúc đó đang đứng phía trong buồng lái, ngồi xổm cạnh
Trình Tiêu, dường như đang nói gì với cô, nghe thế thì ngước lên: "Cố