Tất cả hỗn loạn. Thậm chí hành khách ở cách cửa lên máy bay không
xa cũng bị âm thanh kinh khủng bất ngờ dọa cho khiếp sợ, ngã ngồi xuống
đất.
Chỉ mỗi Cố Nam Đình bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào khác, anh nhìn kỹ
máy bay đang bén lửa đằng kia, vừa trầm giọng ra lệnh cho Lâm Tử Kế
vừa vội vã chạy tới, "Gọi cấp cứu ngay, động cơ phải đang phun lửa, tổ bay
vẫn còn trên đó", vừa dặn dò cho tiếp viên trưởng, "Thông báo với nhân
viên phục vụ mặt đất, duy trì tình trạng hành khách hiện nay, sẵn sàng bị
delay."
Sau đó anh chạy đến cửa lên máy bay gần đó, lao vào màn mưa tới
chỗ máy bay xảy ra sự cố. Nhưng anh chọn đứng ở vị trí nổi bật nhất nhìn
về phía buồng lái cũng chỉ thấp thoáng trông thấy một bóng đàn ông đang
cúi đầu làm gì đó. Anh cầm điện thoại gọi cho số của Trình Tiêu, bên kia là
giọng nói báo khóa máy, của Lâm Nhất Thành cũng thế.
Cố Nam Đình không biết số của Thời Minh, cũng không lên máy bay
được, anh đứng dưới màn mưa gọi điện cho Kiều Kỳ Nặc, quát lên: "Phái
ngay xe thang đến vị trí 117, tôi phải lên máy bay. Lập tức!"
Kiều Kỳ Nặc đang ở tổng bộ, chưa biết tình hình sân bay lúc đó,
nhưng nghe giọng Cố Nam Đình như thế cũng biết bên đó đã xảy ra
chuyện, mà điều khiến anh mất bình tĩnh như vậy chỉ có thể là liên quan tới
Trình Tiêu. Kiều Kỳ Nặc đứng bật dậy, anh ta đáp lời rồi lập tức liên lạc
với bên sân bay, phái xe thang tới vị trí bãi đỗ 117.
Mưa bỗng to hẳn, lửa dần dần bị dập tắt.
Cố Nam Đình dầm mưa đứng ở nơi không xa máy bay lắm, chú ý tình
trạng phía động cơ phải.
Xe cứu hỏa tới trước. Cố Nam Đình ra dấu cho họ dừng lại.