mà tính toán bước đầu lợi nhuận thu được về vé máy bay và quảng cáo,
cảm thán: "Tiêu, em bị thương cũng xứng đáng lắm. Giúp người đàn ông
của em kiếm được một đống vàng đấy."
Đối với chuyện Cố Nam Đình lại trở thành bên thu được lợi ích cuối
cùng, Trình Tiêu khen ngợi không hề câu nệ: "Là người đàn ông của em
hiểu cách nắm bắt cơ hội."
Kiều Kỳ Nặc không thể chịu nổi cô: "Này, em cứ phát cơm chó mãi
thế, người kính nghiệp như anh cũng sắp bãi công rồi."
Trình Tiểu tỏ ra phiền não: "Nhưng em đã cố gắng kiềm chế rồi mà."
Kiều Kỳ Nặc như sực nhớ ra gì đó, "Có phải em kiềm chế sai không,
sao anh cảm thấy Cố tổng không hưng phấn vì được chính danh mà ngược
lại còn tỏ ra lo lắng thấp thỏm thế?"
"Bình thường thôi mà", Trình Tiêu khoanh chân ngồi trên giường, cẩn
thận xoay eo, "Vì em không nói cho anh ấy biết."
"Không nói?" Kiều Kỳ Nặc kinh ngạc tới mức phải hỏi lại, "Không
nói là em đã muốn cùng anh ấy ngược bọn độc thân?" Thấy Trình Tiêu gật
đầu, anh ta vỗ trán, "Cố tổng tại sao lại thích người phụ nữ có khả năng
hành hạ người khác như em thế?"
Trình Tiêu cười vô tư, "Gia đình hài hòa, sự nghiệp thành công, tình
yêu nếu quá thuận lợi thì em sợ anh ấy sẽ kiêu ngạo mất."
Là fan đích thực của Cố Nam Đình, Kiều Kỳ Nặc không kiềm chế
được mà mắng cô: "Thần kinh!"
Trình Hậu Thần và Tiêu Phi lúc này đến cửa phòng bệnh, hai người
nhìn nhau, rồi cùng cau mày rất ăn ý.