Trình Tiêu nằm nghiêng về phía vị trí của anh, "Là anh không khỏe
chứ? Nếu ngủ không quen thì buổi tối đừng đến nữa, em có thể tự xử lý
được. Bác sĩ nói sẽ ra viện nhanh thôi."
Xác định cô không sao rồi, Cố Nam Đình nằm đó bất động, cũng
không bật đèn, anh im lặng hồi lâu rồi bảo: "Tuần sau anh đến A một
chuyến."
Trình Tiêu đương nhiên cho là anh đi vì công việc, định nói "Thế thì
anh cứ đi" thì lại nghe Cố Nam Đình bảo: "Trình Trình, em đi cùng anh."
Bỗng dưng, Trình Tiêu cảm thấy giọng anh có một vẻ dựa dẫm vào cô.
Có chuyện gì khiến anh lo lắng bất an sao?
Trong bóng tối, hàng lông mày của Trình Tiêu hơi nhíu lại, cô đáp:
"Vâng."
Và thứ hai tuần sau, lại là ngày 9 tháng 10, hôm trước khi xảy ra vụ án
song thập. (song thập là ngày 10 tháng 10)