Cố Nam Đình cúi xuống sờ trán Trình Tiêu, nói như hỏi ý: "Anh đi
thay đồ, sẽ quay lại ngay."
Trình Tiêu chớp mắt, nói khẽ: "Thay ở đây đi, em không để ý đâu."
Lại còn có tâm trạng chọc ghẹo anh!
Cố Nam Đình hiểu cô đang dùng một cách khác để anh yên lòng, anh
nói: "Đợi em khỏe lại đấy!"
Khi Cố Nam Đình rời khỏi phòng bệnh, Kiều Kỳ Nặc mới dám cười,
"Thế là gián tiếp báo bọn anh là hai người đã ở bên nhau rồi hả?"
Hạ Chí cũng chồm tới nhéo má cô: "Cậu nói rõ ràng xem nào, hai
người từ bao giờ mà nhanh thế hả?"
Trình Tiêu cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng để không làm họ lo
lắng, cô mỉm cười nói: "Không phải mọi người đều mong muốn thế sao?"
Cô đã nói thế rồi, dù Hạ Chí và Kiều Kỳ Nặc có lòng muốn ở lại chăm
sóc thì cũng phải chừa cơ hội lại cho Cố Nam Đình.
Nên sau khi Trình Tiêu nhập viện, Cố Nam Đình không rời cô nửa
bước, ba ngày ba đêm.
Đó là ba ngày khá căng thẳng. Vì Trình Tiêu sau khi bị thương đã có
tình trạng khá nghiêm trọng, có dạo không thể nói được, kết quả sau khi
chẩn đoán thì đầu không bị tụ máu, lại không bị chấn động não, và Trình
Tiêu sau đó đúng là cũng không xuất hiện trạng thái nhức đầu nôn ói v.v...
Cố Nam Đình mới yên lòng một chút, bắt đầu từ ngày thứ tư anh đi làm
ban ngày, còn tối về chăm sóc cô.
Trình Tiêu bắt đầu chê bai anh, "Cô nam quả nữ, anh ở lại làm gì? Nếu
ở lại thì cũng là Hạ Chí chứ."