Hạ Chí bị anh dọa phát khiếp, nhưng đúng là do cô có lỗi trước nên
vội rụt tay lại, miệng nói với Trình Tiêu: "Mau mau khỏe lại cho tớ, nếu
không đợi bị tớ bắt nạt nhé."
Trình Tiêu trừng nhìn Cố Nam Đình, giơ tay ra với Hạ Chí.
Hạ Chí đưa tay nhẹ nhàng nắm tay bạn, "Bảo tớ đừng nói với bố và
mẹ nuôi hả?"
Trình Tiêu "ừ" một tiếng.
Hạ Chí muốn xỉa vào trán cô nhưng không nỡ, "Mẹ nuôi giấu cậu làm
phẫu thuật, cậu đã giận đến thế, giờ lại học theo mẹ? Sao cậu không học cái
gì tốt hơn?"
Trình Tiêu hơi mỉm cười, khẽ nói: "Ai bảo bà ấy là mẹ tớ."
Kiều Kỳ Nặc nói với Cố Nam Đình: "Bộ phận cơ vụ đã tiến hành kiểm
tra máy bay suốt đêm, trưởng phòng cơ vụ nói: cũng may không phun bọt
chữa cháy về phía đuôi, nếu không động cơ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng hơn.
Nhưng do ảnh hưởng này mà sân bay đã bị delay một tiếng. Ngoài Trình
Tiêu ra thì nhân viên tổ bay khác đều an toàn. Ngoài ra, hành khách 3169
nghe phi công của công ty chúng ta bị thương nên muốn đến bệnh viện
thăm, tôi đã bảo Lâm Tử Kế ngăn họ lại."
Cố Nam Đình gật gù, "Cô ấy cần nghỉ ngơi, không cần phải thăm. Đại
diện công ty và cá nhân cô ấy sẽ bày tỏ lòng cảm ơn với họ là được."
Kiều Kỳ Nặc nhìn bộ quần áo còn ướt đẫm trên người anh, "Tôi có
mang theo một bộ quần áo cho anh, Hạ Chí cũng mang đồ dùng cá nhân
của Trình Tiêu tới đây, anh thay đồ nhé? Ướt thế nào cũng không tiện chăm
sóc cô ấy."