nhân viên tổ bay đều an toàn rời đi, thứ bị hư hỏng chỉ là cánh máy bay mà
thôi. Hôm nay và giờ phút này, sao lại thành ra thế này?
Lúc đến bệnh viện, Trình Tiêu vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo, không
có hiện tượng hôn mê, nôn ói v.v... bác sĩ bước đầu loại trừ khả năng xuất
huyết trong, hoặc máu đông dưới màng cứng, vẫn kịp thời sắp xếp cho cô
đi chụp CT não, phần eo chụp X quang, kiểm tra CT xác định phần eo bị
thương, mức độ vết thương, mức độ và vị trí dây thần kinh bị chèn ép.
Cố Nam Đình trong suốt quá trình đều ở cạnh Trình Tiêu. Cô đã mở
miệng nói được, bác sĩ nói gì cô cũng nghe hiểu, cũng có thể trả lời rõ ràng,
nhưng vì eo, lưng, đầu đều rất đau nên giọng nói rất nhỏ.
Kết quả kiểm tra có rất nhanh, dù trước đó Trình Tiêu xuất hiện tình
trạng ý thức không tỉnh táo trong thời gian ngắn, nhưng chụp CT phần đầu
lại không phát hiện ra điều gì bất thường, mà phần cơ thịt, thần kinh, gân ở
eo do bị va đập mạnh dẫn đến nứt vỡ, tạo thành vết thương cấp tính nên
phải nằm viện điều trị.
Trình Tiêu vừa bị đẩy vào phòng bệnh thì Kiều Kỳ Nặc và Hạ Chí đã
đến. Mắt Hạ Chí đỏ hoe, rõ ràng là trên đường đi đã khóc, nhưng thấy
Trình Tiêu thì lại trách móc bằng giọng đùa cợt: "Có phải lén lút tớ làm
chuyện xấu nên bị sét đánh không?"
Trình Tiêu chớp mắt, mệt mỏi và chậm rãi trả lời: "Nhiều quá nhớ
không hết, cậu nói chuyện nào?"
Hạ Chí theo thói quen đưa tay lên định đánh cô.
"Cô làm gì vậy?" Ánh mắt Cố Nam Đình chợt sắc nhọn, một tay túm
cổ tay Hạ Chí, nói bằng giọng trách móc và mang ý cảnh cáo: "Người cô ấy
toàn vết thương mà cô lại định đánh cô ấy?!"