Kiều Kỳ Nặc và đàn ông nên đương nhiên không thể làm nũng với họ
như Hạ Chí, anh vội thay đổi thái độ, cung kính gọi, "Cha, mẹ nuôi."
Trình Hậu Thần trừng mắt, "Nghe nói con cũng đi bán mạng cho Cố
Nam Đình hả?"
Kiều Kỳ Nặc đùa mà không hề đỏ mặt, "Chứ không phải vì canh
chừng hai cô con gái bảo bối của cha sao, cha biết là họ luôn khiến con bận
lòng mà."
Trình Hậu Thần giơ tay làm bộ đánh anh, "Vớ vẩn!"
Kiều Kỳ Nặc lập tức giơ tay xin tha, "Mẹ nuôi cứu con!"
Tiêu Phi ra tay đúng lúc, "Anh đến thăm con gái hay dạy dỗ người
khác, không biết phân biệt à?" Sau đó tiến đến, giơ tay xỉa vào trán Trình
Tiêu, "Xem con sau này còn mặt mũi nào bảo mẹ tiền trảm hậu tấu nữa
không!"
Trình Hậu Thần cũng chuyển sang mắng Trình Tiêu, "Làm việc đến
nỗi vào bệnh viện, còn giấu bố! Hai mẹ con y hệt nhau!"
Trình Tiêu hận thép không thành gang thầm nghĩ: Mẹ con đang ở đây,
bố có thể nói đàng hoàng được không! Tiêu Phi đã bắt đầu bất mãn: "Nếu
không thì làm sao là hai mẹ con chứ! Anh có ý kiến gì thì có thể đăng báo
từ bỏ quan hệ với chúng tôi mà."
Trình Tiêu có lòng nhắc nhở mẹ cô: Mẹ và người ta đã thoát ly quan
hệ rồi. Nhưng để tránh cho hai người cãi nhau, cô vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh
mình để ra hiệu bố mẹ ngồi xuống rồi mới nói: "Nếu hôm con bị thương mà
bố mẹ đến thì chắc chắn sẽ trả hết chi phí thuốc men, lại còn mời người
chăm bệnh gì gì đó. Mẹ nói xem những món tiền này rõ ràng phải là công
ty trả, hà tất phải để bố mẹ móc hầu bao? Bây giờ thì quá tốt, được ở phòng