Nam Đình vui vẻ hơn, anh lập tức bổ sung, "Bác gái gọi con là Nam Đình
là được."
Tiêu Phi lặng lẽ đánh giá anh, mỉm cười, "Trước kia chưa nghe Trình
Trình nhắc đến cháu. Sau này có lẽ cháu sẽ trở thành khách thường xuyên
của nhà bác gái chăng?"
Trong lòng Cố Nam Đình có cảm giác hưng phấn như được chấp
nhận, anh nói: "Nếu bác không thấy phiền thì Nam Đình đương nhiên cầu
mà không được ạ."
Tiêu Phi mời rất đúng lúc, "Có thời gian thì cùng Trình Trình đến
nhiều vào nhé."
Thấy vợ dễ dàng cho Cố Nam Đình qua ải, Trình Hậu Thần bất mãn,
xen vào, "Cố tổng người ta bận rộn vô cùng, làm gì có thời gian đi thăm
em."
Trước mặt người ngoài mà Tiêu Phi cũng không khách sáo với ông
chồng cũ, bà đáp trả: "Nghe nói Trình tổng cũng ngày quên ăn đêm quên
ngủ, thế mà cũng có thời gian xuất hiện ở đây đó thôi?"
Trình Hậu Thần phản bác: "Anh sao giống được? Anh đến thăm con
gái!"
Thế là hai người lại đấu khẩu, cuối cùng Trình Hậu Thần bị một câu
của Tiêu Phi "Có thời gian biện bạch với tôi thì tiết kiệm để ở cạnh hồng
nhan tri kỷ đi" làm cho tức điên, bỏ đi mất.
Trình Tiêu chỉ có thể vừa bất lực vừa thờ ơ nói với Cố Nam Đình:
"Hôm đó nếu không che giấu chuyện em nhập viện thì tối đó bọn họ sẽ còn
cãi nhau dữ dội hơn hôm nay nữa."