sảnh lộng lẫy sang trọng của Đại Đường, mãi cũng không nói được gì.
Hôm sau Cố Nam Đình đón Trình Tiêu đến sân bay, trong thời gian
chờ, anh gọi cho Phùng Tấn Kiêu, "Có thể giúp anh một chuyện không?"
Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Ngữ Hành đã xác lập quan hệ yêu đương, lúc
này anh vợ có việc cần giúp, đương nhiên anh ta không thể từ chối: "Anh
nói đi."
Như chưa nghĩ ra gì để nói, Cố Nam Đình ngập ngừng rồi thôi.
Phùng Tấn Kiêu ý thức được chuyện nghiêm trọng, hỏi ngay: "Là
Trình Tiêu gặp nguy hiểm? Có cần em cử người bảo vệ chị ấy không?"
Cố Nam Đình cuối cùng đã tìm ra chỗ ra, anh nói: "Là Hách Nhiêu."
"Hách Nhiêu?" Phùng Tấn Kiêu có ấn tượng sâu sắc với cô gái giỏi
võ, đang học trường cảnh sát, "Cô ấy làm sao?"
Cố Nam Đình ngẫm nghĩ, "Phùng Tấn Kiêu, đừng hỏi anh tại sao, nếu
cậu muốn giúp thì hãy cử hai người tài giỏi đi theo Hách Nhiêu 24/24 ngay
từ bây giờ, cho đến ngày 11 thì thôi. Nếu không muốn thì cứ xem như anh
chưa từng gọi cú điện thoại này."
Phùng Tấn Kiêu không hiểu gì, nhưng vì đối phương là Cố Nam Đình
nên anh ta nói: "Em sẽ đích thân dẫn người đi."
Cố Nam Đình tỏ ra cảm kích.
Trình Tiêu rõ ràng cảm thấy sự kiềm chế, bồn chồn của Cố Nam Đình.
Lúc trước hai người gặp nhau, dù đông người ở đó anh cũng sẽ tìm cơ hội
bắt chuyện vài câu với cô. Bây giờ hai người không có nhiệm vụ bay, cùng
đến thành phố A mà anh lại ít nói hơn bất cứ lúc nào khác.