ngờ va đập mà xuyên về cổ đại, đủ mọi thể loại. Lúc đó em còn hối hận,
đáng lẽ phải mang theo những thứ như vàng bạc châu báu, để khi xuyên về
cổ đại đỡ phải chết vì nghèo khổ. Anh biết đó, em được nuôi lớn trong sự
giàu có mà."
Nghe màn kịch nội tâm phong phú của cô khi bị thương, Cố Nam
Đình không nhịn được cười, "Anh không nhận ra lỗ hổng trong đầu em lớn
thế đấy." Anh vừa nói vừa đưa hộp cơm cô đã ăn xong cho tiếp viên, sau đó
chỉnh lưng ghế tựa, đắp chăn mỏng cho cô, "Anh không sao, chỉ là đang
suy nghĩ cách giải quyết, cố gắng để chuyện này không phát triển quá tệ,
đừng lo."
Trình Tiêu nhắm mắt: "Em cũng nói đến phát mệt rồi, chợp mắt một
lúc đã."
Càng ở bên nhau càng nhận ra, dưới vẻ ngoài sắc sảo, nội tâm của cô
rất lương thiện, hiểu lòng người. Cố Nam Đình không kìm được nắm lấy
tay cô.
Tiêu Dập ra đón. Khi thấy hai người nắm tay nhau từ cửa ra, anh ta
cười nói: "Tôi nên chúc mừng hai vị nhỉ?"
Đối với sự trêu chọc của anh ta, Trình Tiêu thản nhiên nói: "Cứ việc,
chúng tôi cũng không ngại đâu."
Tiêu dập thọ giáo Cố Nam Đình, "Đừng giữ một mình chứ, chia sẻ bí
quyết đi."
Eo Trình Tiêu vẫn chưa thể vận động mạnh, Cố Nam Đình ân cần dìu
cô ngồi ở ghế sau rồi mới đáp, "Cậu hỏi sai người rồi, Trình Tiêu mới hiểu
tâm tư phụ nữ hơn chứ."
Trình Tiêu nói, "Nếu Tiêu tổng không sợ chiêu trò của tôi khiến người
anh thích sợ hãi bỏ chạy thì lát nữa mời tôi uống rượu đi."